Lên món cho bạn rayiuoi hehe.Bray : Hắn
Andree : Anh_____
Bùi Thế Anh đã trằn trọc mãi không ngủ được suốt hai ngày nay vì phải suy nghĩ xem lên tặng em người yêu cái gì. Anh biết anh tặng cái đách gì thì thằng nhóc đấy cũng sẽ thích thôi điển hình là mấy món quà cũ anh tặng hắn đều để trong phòng ngủ cùng với một đống gấu bông có mấy con rơi xuống sàn nhà lúc anh đạp phải còn kêu chíp chíp, nhiều đến mức khiến anh chướng tai gai mắt.
____"Có dọn dẹp được đống của nợ kia đi không thì bảo??"
"Em dọn rồi mà!"
"Dọn kiểu đéo gì vẫn còn dưới sàn nhà kìa"
"Em đặt nó ở đấy chứ không phải nó rơi xuống..."
"Nhiều thế hay vứt bớt đi!"
"Em mà vứt đi thì lúc làm tình anh biết nắm vào đâu... chẳng lẽ nắm đầu em- bóp gấu mà bông lệch cả đi làm nó bẹo hình bẹo dạng giờ nói vứt là vứt.."
"Người đàn ông vô tâm...híc" Nói xong lại bắt đầu giả vờ mềm yếu như cô vợ nhỏ bị chồng lớn bắt nạt.
"..."
Anh cũng đến chịu thua hắn luôn, đúng là đồ trẻ trâu.
_________
Càng nghĩ anh lại càng đau đầu , day day trán suy nghĩ mãi chẳng biết phải làm gì cho đặc sắc anh định đi tìm hắn để hỏi thì trùng hợp thay Thanh Bảo vừa ngủ dậy đang đi xuống cầu thang.
"BẢO!"
"D-dạ?" Anh gọi làm hắn giật mình bước hụt suýt ngã, mọi cử chỉ ngốc nghếch sáng sớm của hắn bị anh bắt gọn trong tầm mắt, anh cười khúc khích tỏ vẻ thích thú lắm.
"Dạo này em có.. kiểu đặc biệt thích cái gì không?"
"Có" Thanh Bảo xuống cầu thang ngồi cạnh anh ở bàn ăn, song chống tay lên mặt nhìn anh đắm đuối.
"Eo, nhìn gì thấy ghê. Thế thích cái gì??"
"Thích anh" Thanh Bảo chọc tay vào má rồi cười nghệch ra anh nhìn hắn mà lực bất tòng tâm.
"Không ý anh là cái khác í!"
"Cái khác à, em không biết nữa từ lúc yêu anh em chỉ thích anh thôi"
Anh xoa trán đập hai tay lên bàn rồi đứng phắt dậy đi ra chỗ khác ngồi không thể ở gần hắn nữa, Thanh Bảo ngơ ngác nhìn anh chẳng biết mình đã làm gì sai hắn còn không nghĩ đến anh hỏi về quà sinh nhật vì 1 tuần nữa mới tới sinh nhật hắn mà.
Anh bứt rứt chân tay xong cứ né tránh hắn cứ hở nhìn thấy vẻ mặt ấy anh lại cảm thấy ghét ghét ngôi nhà rộng lớn chỉ có hai người một người cố gắng tiếp cận người kia, người kia thì lại né hết mức. Anh và hắn đã đi vòng vòng trong nhà hơn 5 vòng rồi anh dừng lại quay ra sau lườm hắn.
"Đừng đi theo tao"
"Anh sao thế? Sao cứ né né em vâỵ huhu?"
Anh bực mình giận cá chém thớt mặc kệ hắn anh đi lướt qua rồi chạy một mạch lên phòng. Thanh Bảo một lần nữa bị cho ăn bơ trong lòng nhộn nhịp sóng biển, thì thầm nói "Lắm lúc cứ khó tính như phụ nữ có kinh ấy, không yêu người ta nữa chắc"
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Tinh
Fanfic• Brandree • Bray top x Andree bot • Có thể có thêm Wokeup × Andree hoặc Rhyder × Andree • Vui lòng không mang truyện đi bất cứ nơi đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả. •sech 🌝