01. You say, "Hello", and I'm nothing at all

711 66 13
                                    




Lan Ngọc ghét đống ruy băng xanh đỏ tím vàng. Nàng từ chối hiểu loạt font chữ times new roman xấu đến chết tiệt được in nghiêng trên chúng.

Lan Ngọc ghét mấy hàng backdrops được làm thủ công từ sáng tới đêm. Nàng chẳng hiểu tại sao phải tốn công làm ra chúng chỉ để trưng bày, người vào người ra chụp choẹt rồi lại bị vứt xó một góc. (Và chúng quá xấu để có thể được tái chế, Lan Ngọc phải thú nhận điều đó)

Lan Ngọc ghét sự kiện chào tân sinh viên. Nàng tự thấy mình không phù hợp với đám sinh viên năm nhất ồn ào, mặc dù bản thân nàng cũng là một sinh viên năm nhất. Nếu phải lựa chọn giữa việc hoặc bị nhét vào một căn phòng với mấy bà cô hàng xóm nhiều chuyện, hoặc với một đám sinh viên mới vào trường có quá nhiều năng lượng so với mức cần thiết, Lan Ngọc sẽ lựa chọn bị nhét vào một căn phòng với một đàn bò sữa. Vì chúng trắng trẻo, dễ mến và biết kêu "moooo" thay vì liên tục ba hoa về những câu chuyện xã giao không đầu không đuôi, chỉ để mở rộng mối quan hệ với những người mà nàng không biết liệu có gặp lại lần thứ hai trong cuộc đời khi bước chân vào đại học.

Lan Ngọc ghét mùa thu. Đơn giản vì đó là thời điểm mà sự kiện chào tân ở trường nàng diễn ra. Và đó cũng là thời điểm mà nàng gặp chị.

Khi cái nóng gắt của mùa hạ chỉ vừa kịp dứt và mon men theo sau là chút mát lành đầu thu, mái đầu hồng ngả sắc cam dưới vạt nắng vàng dịu cứ chốc lại khẽ bay lên theo gió, nụ cười dịu dàng mà theo sau đó là ánh mắt cong lên xinh xắn, dáng người nhỏ gầy liên tục bận rộn chạy đi chạy lại giữa khuôn viên trường để chỉ dẫn từng tốp sinh viên năm nhất, nhưng vẫn chẳng quên nói cười với từng người chị gặp – tất cả đều được vô tình thu vào tầm mắt của nàng.

Lan Ngọc đã chợt giật mình khi thấy mái đầu hồng ấy từ khi nào lại chạy hướng về phía những tán cây hoa sữa, nơi nàng đang đứng để tạm trốn cái nắng ngoài kia, và cũng để trốn khỏi sự đông đúc của ngày chào tân sinh viên tại sân trường lúc bấy giờ.

"Bé có muốn uống ít nước không? Chắc bé đứng dưới gốc cây để tránh nắng ha," chị nhẹ nhàng cất giọng còn xen chút hơi thở gấp gáp vì có lẽ khi nãy đã vội vàng lao tới, và khẽ đưa tay vuốt gọn lại sau mang tai những sợi tóc còn rơi trên gò má trắng hồng. "Trời mới vào thu nên sẽ còn hơi nóng một xíu, chưa kể nay trường đông quá, bé cầm theo để cấp nước thường xuyên nha, ngày hôm nay còn dài lắm đó."

Lan Ngọc chẳng rõ nàng còn thấy cái tiết trời khi ấy thật ẩm ương phiền phức, hay đám người nhộn nhạo phía sân trường đằng kia liệu có khiến nàng sắp phát ốm lên. Và nàng cũng chẳng hề biết mình đã bị thu hút bởi từng cử chỉ, ánh mắt của người đối diện tới ngờ nghệch ra sao. Chỉ cho tới khi nàng kịp nhận ra người ấy vừa nhanh chóng mỉm cười, nháy mắt và dúi vào tay mình một chai nước khoáng, Lan Ngọc mới chợt nhớ ra mình đã đứng ngẩn người im lặng một hồi lâu. Nàng chẳng kịp nói một câu cảm ơn, cũng chẳng kịp biết được tên chị.

Nhưng mà biết tên để làm gì cơ chứ? Nàng tự suy nghĩ, rồi tự bật cười với những ý nghĩ vu vơ của mình. Nàng cũng chẳng định lên kế hoạch đi kiếm tìm người ta giữa cả ngôi trường rộng lớn này. Chỉ là một đàn chị tốt bụng và thân thiện, nếu đủ duyên thì có thể sẽ gặp lại thôi. Lan Ngọc là vậy, nàng tin vào chữ "duyên", hoặc nói đúng hơn thì nàng là người sống theo chủ nghĩa "I don't chase, I attract". Bạn bè cũng vì chủ nghĩa sống này của Lan Ngọc mà kêu nàng dở hơi trong một vài tình huống cuộc sống, nhưng Lan Ngọc thì không quan tâm, vì nàng đâu có tiếp nhận thứ năng lượng dở hơi nào.


[ndln x tp] Sincerity is scaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ