Đẹp quá. Lan Ngọc khẽ cảm thán trong lòng.
Nếu có một điều khiến Lan Ngọc cảm thấy biết ơn về cuộc đời này nhất ở thời điểm hiện tại, có lẽ đó là việc một đôi mắt sẽ không thể biết nói. Trong đó, "không biết nói" mà Lan Ngọc đang nghĩ tới ở đây là thuần nghĩa đen.
Vì chết tiệt thay, kể từ khoảnh khắc Lan Ngọc nhận thức được rằng nàng và chị đang ở trong cùng một không gian, nàng thầm hiểu rõ ánh mắt của mình đang phản chủ ra sao khi Lan Ngọc không thể nào di dời được tầm mắt khỏi mái đầu hồng đang ngày một tiến lại gần hơn ấy.
"Ủa chị Trang đến đúng lúc quá vại, tụi em đang ngồi nói xấu chị đó" Quang Huy và Diệu Nhi lần lượt giật nảy lên mừng rỡ. "Chị yêu qua ngồi chơi với chúng em nè."
Mái tóc hồng khẽ rung rinh theo mỗi lần chị nhẹ nhàng lắc đầu, rồi nàng thấy chị vô tư bĩu môi tỏ vẻ phụng phịu như trêu đùa lại với mấy đứa nhỏ. "Có thời gian chị sẽ ngồi cùng mọi người ngay, trưởng ban tổ chức nhờ chị qua đưa Diệp Anh ít giấy tờ bên sự kiện."
Giọng chị nhẹ và hay quá, chị là người Hà Nội chăng. Mà lạy Chúa chị vừa bĩu môi sao?! Sau đó, Lan Ngọc đã rơi vào trạng thái dừng hoạt động gần như mọi giác quan trong suốt 5 phút, có lẽ nàng chỉ còn nghe được những gì đang diễn ra xung quanh mình.
Diệp Anh nghe Thùy Trang nói vậy liền gật đầu cảm ơn, toan vươn tay nhận đống giấy tờ thì đột nhiên khựng lại và lo lắng hỏi chị,"Mà này, bà lại để cho thằng đấy sai vặt đúng không? Hừ, cứ để nó tưởng bở đi, rồi nó lại được đằng chân lân đằng đầu."
"Không phải đâu. Sự kiện chung thì mỗi người góp ít sức của mình, tôi cũng vậy."
Lan Ngọc thầm đánh mắt sang và kịp thấy chị nở một nụ cười ngượng ngùng khi vừa dứt lời. Nàng im lặng lắng nghe câu chuyện qua lại giữa chị và Diệp Anh mà trong lòng đầy khó hiểu. Tuy nhiên, Lan Ngọc tin rằng sẽ rất khó để nàng có thể tập trung nghe hiểu được đầu đuôi sự việc, vì giờ đây, điều nàng ít kì vọng nhất đã tới – người ấy dường như đang bắt đầu vẽ sự chú ý sang nàng rồi.
"Trông bé quen quá," Thùy Trang bất ngờ ghé người xuống gần trước nàng, chị cẩn thận vén gọn những sợi tóc còn vương lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình như muốn quan sát kĩ hơn người phía trước. Đôi mắt chị mơ màng hướng ánh nhìn về nàng, mà không hề biết một loạt những hành động vừa rồi của chị đã đủ để khiến đôi tai của một người đỏ bừng lên như sắp phát nổ. "Không biết tụi mình đã gặp nhau ở đâu chưa ha?"
Diệp Anh thấy vậy liền há miệng cười như được mùa. Bà chị lập tức quay sang phía Lan Ngọc mà quàng vai bá cổ nàng, tiện thể đánh yêu nàng mấy cái và nói lớn như thể tự hào lắm, mặc cho ánh mắt của mọi người xung quanh có đang ngày một đổ dồn về chỗ bọn họ nhiều hơn vì quá sức ồn ào. "Sao mà không quen cho được, lính mới của ban tổ chức sự kiện chào tân năm nay kiêm hoa khôi của cả cái trường này cơ mà."
Lan Ngọc ái ngại khi nghe Diệp Anh ba hoa đủ thứ về mình một cách đầy nhiệt huyết, nàng tin rằng lượng caffeine trong hai cốc cold brew mà bà chị kia đang húp lấy húp để là quá nhiều cho một ngày. Nhưng điều khiến khuôn mặt Lan Ngọc giờ đây nóng bừng hơn cả có lẽ là việc nàng đang cảm nhận được ánh mắt chăm chú của người nào đó chẳng ngừng hướng về phía mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/363392799-288-k472366.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ndln x tp] Sincerity is scary
FanficLan Ngọc ghét mùa thu và yêu mùa thu cùng một lúc.