"Ơ, Ninh!"
Chị Ninh ngồi xếp dĩa hoa quả trong phòng khách ngó ra, oà lên sung sướng:
"Này, sao về mà chẳng bảo ban ai thế? Sao không gọi cho chị một tiếng?"
Ninh cười hì hì vội bước vào, buông balo trên vai xuống ôm chầm lấy chị. Cũng hiếm lắm Ninh mới ôm chị như thế, một cái ôm thay cho bao lời nhớ, và cũng thay thế cho bao lần quàng vai bá cổ so với thuở nhỏ năm nào.
"Eo, mới ra Hà Nội vài tháng thôi mà gầy tong đi hẳn đấy, chị gọi lên dặn ăn uống đàng hoàng vào cơ mà. Dạo này trên Hà Nội có rét lắm không đấy, sao lại mặc phong phanh như thế này..."
Chị Ninh vừa ôm chặt, miệng không ngừng thủ thỉ. Ninh hiểu rõ nỗi nhớ mong, vỗ nhẹ đôi vai đang run run vì xúc động của chị. Có bao lần được hoá lại thành đứa trẻ mà vỡ oà trong vòng tay người nhà đâu.
"Ninh, con!"
Mẹ Ninh nghe tiếng chị, vội vã chạy từ dưới nhà lên, thấy bóng dáng cậu nức nở ra một câu.
"Tổ sư ông con, sao không ở trên Hà Nội nghỉ ngơi, 10 giờ đêm lọ mọ về như này? Ăn uống gì chưa, mẹ vào hâm đồ ăn ăn cơm nhé?"
Ninh nở thêm nụ cười thật tươi, tay dang rộng ra đón thêm đôi vai của mẹ. Thú thật là cậu không cảm thấy đói cho đến khi mẹ hỏi. Xa nhà chưa quá lâu nhưng cũng đủ để cậu cảm thấy nhớ những món ăn mẹ nấu, tiếng ríu rít của chị mỗi ngày, hoặc đơn giản hơn chỉ là một ánh nhìn chất chứa đầy sự quan tâm của bố đứng từ xa... và ngay bây giờ, Ninh cũng đang cảm nhận được ánh mắt ấy, nhưng đủ gần để chạm đến đáy lòng của cậu, tại khía cạnh là người con xa nhà được trở về vào những dịp "tranh thủ".
----------------------------------------------------------
*ting ting*
Tiếng chuông tin nhắn vang lên từ điện thoại cậu để trên giường làm cậu khựng lại. Bỏ ngang công cuộc đang dọn đồ từ balo ra, cậu nhảy lên giường, chụp lấy chiếc điện thoại đang bị vùi lấp trong đống chăn gối kia.
"Thôi không phải trêu em. Ai đời lại bắt xe từ sáng tới giờ về Hạ Long. Mai cũng chẳng phải ngày nghỉ :)))"
Ninh nhìn đoạn tin nhắn từ phía bên kia, dở khóc dở cười. Dương đúng là ngơ hết biết. Quan trọng gì việc bắt xe từ sáng hay ngày nghỉ, Ninh còn lên kế hoạch để về trước cả tuần thì sao. Đã thế ngày mai đến gặp, Ninh phải trêu thêm vài câu nữa cho bõ "ghét"!
"Ngủ sớm đi nhóc. Mai anh qua Bãi Cháy hỏi thăm, trốn thì đừng trách :)"
"Hù" lại Dương xong, Ninh khoái chí tắt máy, ngồi đờ ra suy nghĩ vẩn vơ, quên khuấy đang dọn đồ đạc ra ngoài. Ngay lúc này, cậu cảm thấy cảm xúc của chính cậu có gì đó bâng khuâng. Chắc là vì đây là lần đầu đi gặp ai đó khiến cậu phải đếm ngược từng ngày, từng giờ, từng phút như vậy sao?
----------------------------------------------------------
"Em đi nhé, trưa em ăn ở ngoài ạ."
Ninh đẩy cửa phòng, bước ra. Đồng hồ cũng vừa điểm 8 giờ sáng.
"Ơ đi đâu đấy? Mới về hôm qua mà nhóc?" - Chị Ninh vừa gọt trái cây, vừa trố mắt nhìn Ninh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Mong Muốn Của Cậu Là Mệnh Lệnh Với Tớ
Fanfiction[Truyện được dựa theo các sự kiện thực tế đan xen các yếu tố không có thật] Ninh - được mệnh danh là nam thần bóng rổ, siêu nổi tiếng tại câu lạc bộ nói chung và ở trường nói riêng, khoác lên mình bộ đồng phục bóng rổ mang số 18 - ngày sinh của cậu...