Xe bây giờ không còn người ngồi sau nữa, vậy mà Ninh lại cảm thấy nặng tay hơn đến lạ.
Ninh không muốn trốn tránh cảm xúc của chính bản thân cậu. Từ khi bẻ tay lái quay về, Ninh vẫn chưa giữ được bình tĩnh, thi thoảng lại thở ra vài nhịp chẳng đồng đều. Cậu cảm giác tim mình đang đập khá nhanh, còn tay thì đổ hết mồ hôi nên khó lái hơn. Suốt quãng đường từ Bãi Cháy trở về nhà, trong đầu cậu chỉ tua đi tua lại từng khoảnh khắc từ sáng đến giờ; với cả, một hình ảnh luôn xuất hiện trong đầu Ninh đó là lúc Dương bước ra từ cổng trường với nụ cười thật tươi và chào cậu.
Và đúng thế đó, có lẽ chuyến này cậu xong đời rồi.
----------------------------------------------------------
"Hồi nãy tiện đường nên cháu có ghé đổ thêm xăng ạ. Cháu cảm ơn bác ạ."
"Ui, sinh viên về quê làm gì có tiền mà còn đổ xăng thế ông nhõi! Này, đợi bác tí bác đưa lại, nhá! Sau mà làm thế bác không cho mượn nữa đâu."
"Hì hì, tại hôm nay cháu lái xe đi nhiều lắm. Không sao đâu ạ, bác cho cháu mượn cháu vui lắm, bác không cần gửi lại cháu đâu ạ."
Ninh vừa cười vừa cúi đầu chào, chạy thật nhanh về nhà để không nhận lại. Bác Tám không kịp trở tay, gọi với ra:
"Ơ này! Khiếp, bà Phượng có ông nhõi con này lắm trò thật! Lần sau qua không xăng dầu gì nữa đâu nhá!"
Bác Tám nhìn tướng "ông nhõi" ấy chạy vọt đi, chậc lưỡi lắc đầu, nhưng cũng càng thêm quý cậu ấy. Hàng xóm láng giềng với nhau bao năm, bồng bế từ hồi còn "oe oe", thế mà giờ đã trở thành cậu thanh niên chững chạc đến ngần này rồi đấy!
----------------------------------------------------------
"Về đến rồi nhé nhóc"
Ninh ấn lách cách trên bàn phím rồi thả điện thoại vào túi áo, co chân cởi giày.
"Èo ơi, bóng rổ về rồi đấy à?"
Chị cậu đứng trước kệ giày từ lúc nào, khoanh tay cùng nụ cười mỉm mang vẻ không an toàn.
"À vâng, nay mấy đứa vui quá nên giữ em lại lâu."
"Nhưng nếu còn thời gian vẫn muốn ở lại phải không?"
"Dạ?"
Ninh cầm đôi giày, ngơ ra nhìn chị.
"Này..." - Chị cậu hạ âm lượng giọng xuống - "Ninh nói thật đi, hôm nay không phải em đi với hội bóng rổ phải không?"
"Ờm... chị hỏi cái gì em chẳng hiểu ý. Còn ai ngoài bóng rổ đâu, thôi em buồn ngủ rồi, em lên phòng nhá!"
Ninh bỏ vội giày vào kệ, định chạy vọt đi như lúc nãy. Nhưng chị cậu dường như đã đoán đúng mọi thứ, với tay kéo cổ áo cậu lại:
"Hẹn hò với em nào? Khỏi phải giấu, chị mày biết rồi."
Mặt Ninh bỗng chốc nóng dần lên.
"Hẹn... hẹn hò gì đâu chị. Em đi chơi với bạn thật mà, khiếp đừng tra hỏi em như thế..."
"Thật không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Mong Muốn Của Cậu Là Mệnh Lệnh Với Tớ
Fanfiction[Truyện được dựa theo các sự kiện thực tế đan xen các yếu tố không có thật] Ninh - được mệnh danh là nam thần bóng rổ, siêu nổi tiếng tại câu lạc bộ nói chung và ở trường nói riêng, khoác lên mình bộ đồng phục bóng rổ mang số 18 - ngày sinh của cậu...