"Thêm toa thuốc mới nữa hả mẹ?" - Ninh ngước nhìn túi thuốc mẹ đưa vào phòng.
"Thời gian điều trị rút ngắn rồi ông tướng" - Bà xoa nhẹ đầu Ninh - "Cố gắng thêm đợt này rồi con chỉ cần bó người lại, các vết thương sẽ hồi phục hẳn."
Cậu không giấu nổi niềm vui sướng, tay gõ liên hồi trên thành giường. Vậy là sắp được lên Hà Nội rồi. Với cả ít nhất nếu chưa lên được ngay thì có thể ra ngoài vận động, lại tiếp tục hành trình với bóng rổ. Nhớ lại những ngày tháng huy hoàng trước đây khiến Ninh bỗng dưng nôn nao đến lạ.
*ting ting*
Là tiếng tin nhắn từ Messenger. Chắc đám bạn lại hỏi cậu thế nào rồi đây mà. Xời, cuối cùng Ninh Tôm cũng có thể đường đường chính chính thông báo với anh em rằng nam thần bóng rổ sắp trở lại đường đua rồi.
"Nguyễn... Tùng Dương? Ai ấy nhỉ?"
Ninh nhíu mày, đẩy gọng kính lên.
"Hi anh"
Ninh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn không chớp mắt trong hai phút. Quái lạ, cậu đâu biết người này là ai. Thêm cả nhắn tin nhắn cụt ngủn thế này, Ninh lại càng khó hiểu.
Ninh ấn vào xem trang cá nhân. À, hoá ra cũng học Hòn Gai. Có thể là học sinh khoá dưới, chắc là muốn hỏi gì cậu đây mà.
"Hi em"
Ninh nhấn từng dòng chữ trên bàn phím, phản hồi lại. Giây phút tin nhắn vừa hiển thị mục "Đã gửi", bỗng dưng trong đầu cậu loé lên suy nghĩ:
"Skype?"
"À, là Skype! Hôm bữa mình có comment. Eo ơi, đúng là nằm suốt trí nhớ kém đi hẳn."
Nghĩ suy vậy thôi chứ Ninh chưa có ý định nhắn gì thêm. Thật ra là vì cậu cảm thấy buồn ngủ. Từ hồi bị bỏng cho đến giờ uống bao nhiêu là thuốc, nếu cậu không bị xuống dốc vì bỏng thì chắc cũng vì sốc thuốc mà teo cả người đi mất. Nghĩ đến đó, Ninh càng muốn lấy lại tinh thần, tích cực chữa trị để mau mau khoẻ và còn thực hiện biết bao dự định khác.
Cứ thế Ninh chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ, cậu thấy được dáng vẻ của chính mình vào những năm lớp 11, 12; những ngày mà cậu cháy hết mình trên sân bóng, sau đó thấm đẫm mồ hôi lên bục nhận giải thưởng và cùng câu lạc bộ chụp ảnh lưu niệm. Rồi Ninh lại về nhà, xắn tay áo phụ bố mẹ việc nhà cửa, thi thoảng lại quay sang trêu chị gái bằng những câu đùa mà cậu học lỏm được ở đâu đó. Tất thảy những điều đó làm Ninh cứ nhớ, và nhớ vô cùng.
Và nếu như ngày hôm đó cậu không dùng lọ cồn để nướng đồ ăn, nếu như ngày hôm đó lọ cồn không phát nổ, nếu như ngày hôm đó cậu không bị bỏng, liệu mọi chuyện có thể tốt đẹp hơn không nhỉ?
----------------------------------------------------------
Hạ Long, trường THPT Hòn Gai.
Đội H2QN thực sự đã gây được tiếng vang lớn trong trường.
Là một trong những câu lạc bộ tiên phong về mảng nghệ thuật trong trường, H2QN đã mang lại những ấn tượng rất tốt bởi sự chăm chỉ, kiên trì tập luyện cùng với sự nhiệt huyết, năng động khi trình diễn trong tháng sự kiện vừa qua. Và Dương bỗng chốc trở thành "hiện tượng bùng nổ" trên confession.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Mong Muốn Của Cậu Là Mệnh Lệnh Với Tớ
Fanfiction[Truyện được dựa theo các sự kiện thực tế đan xen các yếu tố không có thật] Ninh - được mệnh danh là nam thần bóng rổ, siêu nổi tiếng tại câu lạc bộ nói chung và ở trường nói riêng, khoác lên mình bộ đồng phục bóng rổ mang số 18 - ngày sinh của cậu...