7

97 12 0
                                    


---------------------------

- Chúng ta đi nhảy bungee đi anh

-Hả ?? _ Jisung ai nhập em hả

- Live hello future Jeno nói nhảy đôi với em mà

- Anh nói vậy tại anh chắc chắn em không làm được mà

-Thì giờ anh hết chắn chắn rồi nè.

- Ý kiến hay đó_ Dù cả đám đang bận chết mợ vì luyện tập cho buổi trao giải và Dreamshow sắp tới nhưng bởi lý do chính đáng của Jisung -" Fan ta đang ở nhà và rất chánn vì không có gì coi kia kìa " của ẻm thì Dream và staff đã lên lịch quay ngoài trời

Khi tất cả nhảy đơn hết rồi để Jisung cuối cùng

- Cậu muốn rút không _ Chenle cười khẩy khi thấy mặt tái xanh của Jisung

- T-Tớ......

- Tớ sẽ đi

-Yah em không cần ép bản thân đâu _ Mark vỗ vai Jisung mặt lo lắng, Jeno cũng gật đầu đồng tình dù đang bận lo cởi đồ bảo hộ

- Không không, em nhất định làm

- Vậy đi thôi, anh nhảy với em_ Jeno mặc lại đồ bảo hộ

- Không em tự làm

Cả đám lại sốc nhưng vẫn cổ vũ

Nheo mắt nhìn em trên chỗ nhảy

- Dạo này em ấy dũng cảm tới một cách kỳ lạ

- Và tỷ tỷ thứ kỳ lạ khác _ Haechan bồi thêm cho Mark
--------
Jisung trên đó mặt tái mét, nhìn độ cao 30m khiến cậu choáng váng

- Hỏng ấy giờ chạy còn kịp
Jisung lùi bước nhưng nhắm mắt lại thấy mình từng chết quá hèn

Jisung xoay qua nhìn nhân viên

- An Toàn chưa ạ

- Tất cả đã sẵn sàng cho em nhảy

Jisung nhắm mắt hít thở ,cậu quay lưng về hướng nhảy,mặt nhìn nhân viên
Rồi ngả người về phía sau
Làn gió vuốt ve lưng cậu, người được trời nâng đỡ khiến nó nhẹ nhàng như lông vũ, ánh trời chói mắt cậu

Jisung bỗng không thấy sợ nữa, cậu thấy rất thanh thoát.

Cảm giác sợi dây níu giữ cậu lại, khiến Jisung tỉnh giấc, một trải nghiệm đáng nhớ. Jisung như được sốc lại tinh thần

Cậu ôm trái tim đang giãy giụa kịch liệt nhìn các anh rồi ôm chầm lấy họ, chân cậu rung rẩy đứng không vững

Mark ôm chặt lấy em kẻo em ngã, mắt nhìn anh em xung quanh cười rộn rã.

- Anh sẽ chờ clip tung ra để xem biểu cảm của em lúc nhảy

- Anh ác

-----------------------

- Giải thưởng nhóm nhạc nam xuất sắc 2023 thuộc về NCT Dream, mời các bạn lên sân khấu ạ

" Quả nhiên sự kiện không thay đổi gì, vậy có nghĩa là ... "
Jisung vừa vỗ tay nhìn các anh phát biểu, trong đầu nghĩ tới căn bệnh đang ức chế trong người bằng đống thuốc cậu uống bữa giờ, bác sĩ nói nó sẽ dừng nếu phát hiện sớm, nhưng liệu nó có dừng không . . .

Jisung cảm thấy nôn nao, cổ họng dâng trào sắp phun ra gì đó. Cậu nén trong người. Từ chối phát biểu, lúc đi xuống liền phi thẳng tới nhà vệ sinh

Cậu khóa chặt cửa, bụm máu được sự cho phép liền nôn thóc nôn thao

Jisung nhìn đống máu đỏ đen ngập ngụa hòa tan vào nhau mà suy sụp tới kiệt quệ.

Cậu bỏ trốn, lên sân thượng của tòa nhà, cậu muốn hít thở khí trời, cậu muốn cảm nhận làn gió tủa vây cậu, cậu muốn biết cậu còn sống.

Jisung đóng sầm cửa, cậu hít thở kịch liệt như thể chỉ còn vài giây để sống
Lòng cậu như lửa đốt, nó thăng trầm như bản nhạc giao hưởng của Beethoven. Đầu cậu hoa mắt tới mụ mị, trời và trăng cứ xoắn xoắn vào nhau như lốc xoáy mà người ta hay ví von là bầu trời của VanGogh

Jisung bắt đầu khóc, cậu gào thét đau đớn

-" TẠI SAO, TẠI SAO LẠI LÀM VẬY VỚI CON"

Dù cậu có làm gì cũng không thể thay đổi được gì cả, tại sao lại đối xử với con như vậy. Jisung gào thật to, hét thật to, tay cậu đập mạnh vào lòng ngực đầy bức bối, nó đang bóp nghẹn lấy cậu. Jisung rất sợ người ta nghe thấy cậu khóc, sẽ có người thấy sự hoảng sợ của cậu.

Cũng may lúc đó trời mưa. Không lớn cũng không nhỏ, đủ ồn ào để che lấp đi tiếng kêu đau đớn của cậu, đủ lâu để hòa tan vào giọt nước mắt của cậu, đủ dài để khiến cậu lạnh giá và gục ngã.

Jisung khuỵu xuống, đầu gối tê tái quỳ trên nền sàn cứng , tay vẫn ôm lòng ngực, mặt vẫn nức nở và môi không thể khép được, cứ liên tục gào đến khi cổ họng khô khốc.

Để khi mưa tạnh, chỉ còn vài giọt lỗm bỗm đọng thành vũng, Jisung vẫn quỳ, hai tay cậu buông lỏng, mắt cậu đỏ chót, lừ đừ và sưng tấy đầy sự mệt mỏi, da cậu xanh lại hiện rõ từng mạch máu

" Không thể thay đổi gì cả "

- Không thể ... thay đổi gì ... cả

Jisung đứng dậy mở cửa xuống lại phòng chờ, người cậu ướt sũng trong bộ phục trang sộc xệch

- Ô mô ô mô !!! Jisungie _ một chị staff thấy cậu thì hoảng hốt la lên

- Jisung, Rốt cuộc em đã đi đâ...

Jaemin nghe thấy tên em thì định quát vì tội trốn buổi dự lễ làm các anh sốt sắn cả buổi. Nhưng khi thấy em chả ai thốt được gì cả

- Có chuyện gì vậy?

-Em bị sao vậy ?

Chenle đang nghịch điện thoại, Renjun đang nhắm mắt hưởng gió quạt cũng phải hé mắt nhìn về phía ồn ào, sau khi thấy em như vậy liền giật mình đứng dậy, cả đám bu về phía em.

Jisung chẳng giải thích gì cả, vì giờ cậu mở miệng thì cũng không thể nói được gì. Jaemin chẳng màn rặn hỏi em, tay lấy khăn từ staff đắp lên người em

- Mau. Mau thay đồ

Nhưng chưa nói xong Jisung đã rục vào người anh và ngất xỉu

Cả đám lại một phen hoảng hồn

Người cùng staff chuẩn bị nước nóng, người kêu bác sĩ, người thay đồ cho em

Làm xong mọi việc liền xách em về ktx, quấn mền thật kỹ, đêm đó không ai ngủ cả, chỉ nghỉ ngơi rồi vài phút lại ngó nghiêng em.

[Jisung] lời tạm biệt mà em mong muốn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ