CHƯƠNG 8

1 0 0
                                    

Thấy Thành Uyên coi cô gái kia như bảo bối vậy, anh nhớ lại Thành Uyên người này thật sự khác anh, là người đàn ông nhiều hoa đào lại chung tình! Nghĩ vậy, Hình Tử Dương không khỏi bật cười: "Đúng rồi, lão Tống nói, từ sau khi cô gái kia đá cậu, tiến độ của cậu cũng chậm rồi. A Uyên, những ngày sau tớ phải đi công tác, không thể ở cùng cậu giống như lần trước, tớ nói thật, nếu đuổi không kịp thì buông tha ra, thế giới đâu chỉ có một mình cô gái đấy là con gái, hiện tại là thời điểm quan trọng nhất đối với công ty, cậu nên đặt tâm tư trên công tác, chờ cậu công thành danh toại, muốn loại con gái như thế nào còn sợ thiếu sao?" Nói xong, cũng không quản biểu tình Thành Uyên có bao nhiêu đáng sợ, Hình Tử Dương liền bay nhanh rời khỏi.

Hình Tử Dương đi rồi, để lại Thành Uyên, anh bình phục hô hấp chính mình, điều chỉnh cảm xúc của mình, không muốn để cho tên Hình Tử Dương kia nhiễu loạn tâm tình của anh, tiến tới ảnh hưởng đến anh và Diệp Tố Kỳ.

"Tố Tố, hôm nay em tan ca tương đối trễ đó." Bởi vì hành động của Hàm Tu Thảo mà khiến Ôn Hân Đồng trợn trùng mắt với máy tính, nhưng vừa nghe thấy giọng Diệp Tố Kỳ, lập tức vứt chuyện Hàm Tu Thảo qua một bên.

"Hôm nay anh em đến thăm em, sau khi tan ca ăn một bữa cơm với anh ấy mới trở về, mọi người đang nói chuyện gì vậy?" Sao lại có mùi thuốc súng? Diệp Tố Kỳ yên lặng bổ sung một câu ở trong lòng.

Tuy nhiên giọng chị Tiểu Đồng và bình thường không có gì khác, nhưng cô cực kỳ hiểu biết chị Tiểu Đồng, biết nhất định có chuyện gì khiến chị ấy mất kiên nhẫn, nhưng cô nghe ra trong giọng chị Tiểu Đồng giấu sự châm biếm.

"Thì ra là như vậy." Ôn Hân Đồng gật gật đầu: "Đúng rồi, Tố Tố, khi nào em có thời gian rảnh? Chị thấy cả kỳ nghỉ hè đều không có nhìn đến em, chị muốn hỏi thời gian rảnh của em, chị và Hải Đường đi tìm em, nhìn xem có phải vì học tập và công việc mà em cô gái này trở thành da bọc xương rồi.

"Nào có khoa trương như thế, em ăn rất nhiều, em cũng rất nhớ hai chị, ngày mai em xem có thể chuyển ca hay không, để ra ngày nghỉ cùng ăn cơm với hai chị." Diệp Tố Kỳ nghe thấy hai chị muốn hẹn cô gặp mặt, cũng cực kỳ chờ mong.

"Ăn cơm, hẹn!" RC vốn yên lặng lại vì mấy cô gái nói chuyện hẹn ăn cơm mà náo nhiệt hẳn lên.

"Con trai đều cút cho hết cho tôi!" Diệp Tố Kỳ cố tình hung ác quát những cậu bạn nam đang làm loạn, khiến đám con trai kêu ầm ĩ, nói bất công, kỳ thị, còn có người nói anh ta có thể trà trộn vào...

"Em về đến nhà rồi." Thành Uyên giống như không để ý đã mở miệng.

"Uhm, đúng vậy, em về đến nhà rồi." Diệp Tố Kỳ nghe thấy giọng Thành Uyên, lập tức nói lời cảm ơn: "Em đã xem tài liệu rồi, cám ơn anh, những tư liệu này rất hữu dụng, có một số chức vụ khuyết em cực kỳ có hứng thú, em sẽ sớm chuẩn bị lý lịch."

"Uhm, có cần giúp đỡ thì nói với anh."

"Được."

"Anh Uyên, sao anh đối xử với chị Tố Tố tốt như vậy?"

Giọng Hàm Tu Thảo vẫn ôn nhu, nhưng không ai nghe được trong giọng nói của cô ta có vị chua: "Khiến em rất ghen tị!"

Vốn không có gì để nói chuyện, nhưng Diệp Tố Kỳ nghĩ tới chuyện phát sinh ở trong tiệm hôm nay, khi Thành Uyên cho rằng cô bị khách nhân quấy rầy thì muốn ra tay, còn có lời anh trai trước khi đi, cô cũng rất không được tự nhiên, ngay cả pha trò cũng không có, nháy mắt RC yên lặng.

TRẠCH NAM HOÀNG KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ