CHƯƠNG 13

2 0 0
                                    

Thành Uyên ngồi ở trên ghế lái, trên tai đeo tai nghe bluetooth, tay thon dài nắm tay lái, vững vàng lái xe trên đường cao tốc, hoàn toàn không nhìn ra anh đang đi tới tốc độ trên 100km/h.



"Cậu đi hẹn hò? Với ai? Là anh em thì nói rõ ràng cho tôi!"



Bên tai truyền đến giọng kích động kêu to của Hình Tử Dương, Thành Uyên hoàn toàn không để ý, hai mắt nhìn qua kính chiếu hậu, nhanh chóng nhìn thoáng qua hai cô gái ngồi phía sau.



Một người là Ôn Hân Đồng, người còn lại là Diệp Tố Kỳ, hai người bọn họ vẫn đang nói chuyện phiếm, Ôn Hân Đồng oán giận ông chủ Lâm Hải Đường không phải người, mãi đến khi anh nói câu 'đang đi hẹn hò' kia, các cô nháy mắt đều không lên tiếng.



Ôn Hân Đồng lộ ra nụ cười cân nhắc, nhìn Thành Uyên, lại nhìn nhìn Diệp Tố Kỳ bên cạnh, sau đó giơ ngón cái với Thành Uyên.



Thành Uyên rất nhanh thu hồi tầm mắt, nói với Hình Tử Dương qua tai nghe Bluetooth, nói một câu đơn giản: "Tôi đang lái xe, trở về rồi hãy nói." Sau đó liền cúp máy.



Nhưng mà anh cúp điện thoại, không khí trên xe cũng không có bởi vậy mà khôi phục, giọng Diệp Tố Kỳ không vang lên nữa.



Thành Uyên nhịn không được nhíu mày, có phải anh nói bậy rồi hay không? Nhưng lần gặp mặt này mục đích chính là gạt Ôn Hân Đồng, cô vẫn cho là hôm nay chỉ đơn thuần muốn chúc mừng Diệp Tố Kỳ qua ba tháng thử việc, mà sự xuất hiện của anh là vì muốn thân cận Diệp Tố Kỳ, đương nhiên chỉ có thể nói là đi hẹn hò, anh thật sự không phải cố ý muốn quấy nhiễu Diệp Tố Kỳ, cô... Có tức giận hay không?



"Phía trước là trạm nghỉ, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Đi vệ sinh, mua chai nước rồi lên đường, như thế nào?"



Diệp Vĩnh Kỳ trên chỗ phó lái phá trầm mặc, đề nghị nói: "Được, nghỉ ngơi một chút." Ôn Hân Đồng mím môi cười, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài của sổ xe, Diệp Tố Kỳ chỉ lộ ra vành tai màu đỏ, nhìn chằm chằm Diệp Vĩnh Kỳ.



Tâm Diệp Vĩnh Kỳ nháy mắt nhảy bùm bụp, nhưng anh còn chưa bày tỏ gì mà, Ôn Hân Đồng liền thay đổi tầm mắt, nhìn về phía Thành Uyên chỗ lái.



"Thành Uyên, lần đầu tiên đi tới một chỗ xa như vậy với cậu đấy, kỹ thuật lái xe của cậu tốt như vậy, cũng so được với Hải Đường rồi đấy. Cậu luyện như thế nào? Tôi cảm thấy người đàn ông có kỹ thuật lái xe tốt là đẹp trai nhất, Tố Tố, em nói xem có đúng hay không?" Ôn Hân Đồng lập tức đặt tiêu điểm lên trên hai người này.



Sáng nay ra cửa, nghe thấy Hải Đường phải ra sân bay đi công tác với ông chủ, cô không nghĩ đến, nhưng Hải Đường khuyên can cô.



"Cậu có biết vì chỉ có ba cô gái chúng ta với anh trai Tố ỳ, tình cảnh có phần xấu hổ, Tố Tố đi tìm Thành Uyên bồi anh trai con bé không? Đây chính là cơ hội tốt xem kịch vui kiêm tác hợp bọn họ, tớ phải đi công tác không thể bỏ, cho nên cậu nhất định phải giúp tớ nhìn hai người bọn họ, cho bọn họ cơ hội bồi dưỡng cảm tình, có biết hay không!"



Lời này vừa nói ra, Ôn Hân Đồng bát quái đã bị Lâm Hải Đường dẫn đến đây, vì thế liền thay đổi chủ ý cùng đi theo, ai kêu cô vẫn cảm thấy Tố Tố và Thành Uyên không có cùng một chỗ cực kỳ đáng tiếc.



"Ách." Đột nhiên bị Ôn Hân Đồng điểm danh, Diệp Tố Kỳ ngây người, cô đột nhiên quay đầu, chống lại ánh mắt Thành Uyên quét tới qua kính chiếu hậu.



"... Uh'm, uh'm a." Cô nhanh chóng cúi đầu, nói hối hận lần thứ 113 vì nghe theo lời chị Hải Đường, mời Thành Uyên tới giúp đỡ.



Sao cô có thể trách Thành Uyên nói với bạn anh rằng anh đang đi hẹn hò chứ? Ngay từ đầu tìm Thành Uyên giúp đỡ, chính cô mời Thành Uyên hẹn hò với cô, tuy sau đó có nói rõ với anh rằng chuyện này chỉ để tạo cơ hội cho anh trai và chị Hân Đồng, nhưng về sau ngẫm lại, cô vẫn cực kỳ thẹn thùng.



Sao lại thế này? Rõ ràng bề ngoài Thành Uyên không phải loại hình cô thích, vì sao cô lại cảm thấy anh càng ngày càng đẹp trai anh tuấn? Chuyện này thật sự tồi tệ...



Trong xe lưu chuyển bầu không khí ái muội, Diệp Vĩnh Kỳ có phần không rõ cảm xúc, anh cũng muốn có bầu không khí như vậy với Ôn Hân Đồng!



"Ai, phía trước có nối rẽ." Diệp Vĩnh Kỳ quyết định tạo cảm giác tồn tại, vẫn cứ phá em gái và Thành Uyên: "Đừng nhìn phía sau nữa, phía sau không có xe."



Nơi nghỉ ngơi to như vậy, bãi đỗ xe chật ních xe lớn nhỏ không đều, một nhóm bốn người xuống xe, nối đuôi nhau đi vào, đi giải quyết nhu cầu sinh lý trước.



"Tố Tố, chúng ta đi - -" ra khỏi nhà vệ sinh, Ôn Hân Đồng thấy toàn là cửa hàng, có bày bán những đồ vật nhỏ, đã muốn tìm Diệp Tố Kỳ cùng đi dạo chung.

TRẠCH NAM HOÀNG KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ