CHƯƠNG 9

1 0 0
                                    

Diệp Tố Kỳ vốn tưởng rằng chuyện nhiệm vụ đêm thất tịch này sẽ khiến cho phong ba rất lớn, dù sao Thành Uyên cũng không phải là người chơi không tiếng tăm, nhưng trên thực tế, cũng không có bị quá nhiều người giáp mặt hỏi quan hệ của cô với Thành Uyên, bởi vì Thành Uyên đã sớm giúp cô giải quyết rồi.

"Tôi cho rằng Thành Uyên là người ngoài công việc ra sẽ khong nghĩ tới chuyện gì khác, kết quả... Tôi thật sự là nhìn lầm anh."

Ngày hạ đã kết thúc, trải qua mùa thu, hiện giờ đã là mùa đông ẩm ướt lạnh buốt.

Phóng nghỉ đông trước, Diệp Tố Kỳ rút cái hồ sơ không, gặp mặt Ôn Hân Đồng và Lâm Hải Đường, ba người cùng đi ăn lẩu cay Diệp Tố Kỳ chờ mong đã lâu.

Hơi nóng bốc lên, hương cay tê dại, dạ dày bò, gân bò, miếng thịt bò tươi ngon, cùng với hương nước dugf bốc lên, khiến ba cô gái ăn ngấu ăn nghiến.

Ôn Hân Đồng ăn đến nước mắt giàn giụa cũng không dừng chiếc đũa, cô liếm liếm môi hồng nhuận, lắc đầu thở dài: "Người này thật khiến người ta dễ hiểu lầm! Ngay cả chị cũng cho rằng anh ấy gọi Tố Tố nhảy phòng nhỏ là muốn thương lượng nhiệm vụ đêm thất tịch, kết quả là chúng ta hiểu lầm lời anh ấy, sách, người nầy."

"Chỉ có ngu ngốc mới có thể tin tưởng Thành Uyên kia không có gì." Lâm Hải Đường tao nhã giơ chiếc đũa lên, kẹp thịt bò được cắt mỏng lên, nhúng hai lần vào nồi: "Em không hiểu gì về anh ấy hay sao? Suy nghĩ kỹ thì, hiểu biết tính chất chuyên ngành, có ai PK với anh ấy mà chiếm được tiện nghi chưa? Hơn nữa, rõ ràng là trạch nam, lại biết rõ tình hình tài vụ, tiềm năng phát triển rõ của nhiều công ty lớn như lòng bàn tay, hỏi anh cái gì đều có thể được giải đáp, đây là người bình thường sao?"

Cô tao nhã đem nhúng miếng thịt ăn, mới tiếp tục mở miệng: "Nhiều người đỏ mắt với anh ấy như vậy, lấy việc anh ấy không có công việc cả ngày treo ở trên trò chơi công kích anh ấy, tuy Thành Uyên không giải thích, nhưng chị đã sớm hoài nghi, người này nhất định có lai lịch lớn."

Nghe qua như là người rất lợi hại, khác xa Thành Uyên cô biết... Diệp Tố Kỳ yên lặng tiến công nấm kim châm và sủi cảo cô yêu nhất, hoàn toàn không nói lời nào.

Bởi vì theo kinh nghiệm của cô, lúc này nói chuyện khẳng định lại thêm phiền toái.

"Đúng vậy, anh ấy làm gì vậy?" Ôn Hân Đồng hậu tri hậu giác nhớ tới cô chưa từng hỏi về công việc của anh: "Anh ấy chắc mới 25, 26 tuổi đi? Đã từng đi lính hoặc vào sở nghiên cứu hay không? Quen biết hai năm, cũng không biết được mấy chuyện của anh ấy, rốt cuộc anh ấy có làm việc hay không?

"Chỉ nghe Thành Uyên nói qua ở nhà viết chương trình, không cần đi làm, theo tình hình bây giờ, ở nhà viết chương trình thì có thể có thu nhập bao nhiêu? Kỹ sư chỉ bị nhiều áp bức thôi. Mà hiện tại chị mới nhớ tới, chúng ta cũng không có phương thức liên lạc của anh ấy, mỗi lần mọi người hẹn nhau ăn cơm, đều là trong trò chơi hoặc bên trong RC, mọi người nói xong thời gian địa điểm, Thành Uyên mới tự động đi tới nơi hẹn, ngay cả số điện thoại cũng không cho người ta." Lâm Hải Đường càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, không khỏi nhíu mày trầm ngâm.

"Tố Tố, quan hệ của em và Thành Uyên tốt như vậy, đã nghe anh ấy nói qua gì chưa? Trước kia hai người đã từng kết giao, chắc là có phương thức liên lạc của anh ấy đi?" Ôn Hân Đồng chuyển hướng Diệp Tố Kỳ, lòng tràn đầy chờ mong có thể biết được nhiều thông tin về Thành Uyên.

Diệp Tố Kỳ chột dạ nói: "Em xóa hết rồi..."

Cô có phương thức liên lạc của Thành Uyên, nhưng sau khi chia tay với Thành Uyên, cô đã không lưu luyến xóa số điện thoại của Thành Uyên.

Càng nghĩ lại càng thấy bản thân trước kia căn bản chính là tra (căn bã) nữ! Cô lòng đầy áy náy.

"Chẳng lẽ trừ em, không ai có phương thức liên lạc của anh ấy? Thần bí như vậy." Diệp Tố Kỳ nhớ tới kiếp trước cũng bởi vì cái dạng này, cho nên anh đột nhiên biến mất cũng không có ai liên hệ được với anh: "Em phải xin số điện thoại của anh ấy mới được." Nếu cô mở miệng, chắc Thành Uyên sẽ không cự tuyệt đi?

"Thật sự là cái đứa ở trong phúc mà không biết phúc."

TRẠCH NAM HOÀNG KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ