chap 2

460 48 5
                                    


" đại ca còn luỵ bé dâu không? "

kim mingyu đẩy vai moon junhwi mấy cái trong lúc cả hai đã nhâm nhi được vài lon bia, đối với câu hỏi gợi nhớ về nỗi buồn xưa cũ mồm gã vỏn vẹn đáp lại " dâu con mẹ mày ". nhưng cũng không phải mingyu nhắc nhở vô cơ, là anh nhìn ra trong đám đông đang chơi đánh bài kia có một người trông rất quen mắt. rồi chợt nhớ ra khoảng hơn một năm về trước, junhwi nổi danh lòng giá lạnh như băng rung động với cậu trai cấp ba qua mạng xã hội. tất nhiên là hồi ức không mấy tốt đẹp nên gã mới cáu kỉnh như vậy. mingyu cười thầm, rõ ràng là trên ngực áo vẫn cài khuy hình chú rái cá nho nhỏ được cậu ta gửi tặng, thói quen mua kẹo mút vị dâu mỗi khi đến cửa hàng tiện lợi vẫn chưa bỏ mà cứ ra vẻ quên rồi.

nhưng kì lạ ở chỗ càng nhìn người kia lại càng thấy quen, chả có nhẽ là nhóc con kia thật?

kim mingyu hớp thêm ngụm bia, dụi dụi mắt cho tỉnh táo rồi chỉ cho junhwi bóng dáng cách đó không xa.

tầm nhìn gã đang mờ dần vì cơn say nhưng khoảnh khắc ấy bỗng dưng được sáng tỏ trong phút giây ngắn ngủi. gã buông lon bia trên tay, cố đứng dậy thật vững vàng và chậm rãi tiến gần tới người nọ. nếu như hỏi junhwi mối tình năm xưa sâu đậm không, gã sẽ im lặng nhưng nếu hỏi có khắc cốt ghi tâm hay không thì câu trả lời vạn lần là có. vì sao ư? vì chỉ qua màn hình điện thoại, qua từng dòng tin nhắn nhỏ nhoi từ người con trai đó cũng đủ để làm con tim gã cảm nhận được sự ấm áp mà gã đã vô tình quên mất bấy lâu.

" trông anh như con mèo ấy, chúng
ta có thể làm quen không? "

" mày là ai vậy? kiếm chuyện à? "

" em tên lee chan, em là người đã khoác
cho anh cái áo len lúc anh ngồi ngủ gật
gần chỗ ga tàu điện ấy ạ! "

" ừ. cảm ơn vì đã làm việc tốt nhưng tôi không cần "

" anh đừng có ngại, cứ giữ mặc cho ấm nhé "

" này "

" ấy chết "
" bố mẹ em sắp thu điện thoại
cho em đi ngủ rồi "
" chúc anh mèo ngủ ngon nha! sau này
cứ gọi em là channie "

" ê nhóc kia "
" trêu tôi à? "
" nàyyyy "

...

mối quan hệ đáng yêu ấy cứ thế được hình thành từ những điều thuần khiết nhất. cho tới cuối đời, gã cũng không bao giờ dám mơ mộng hão huyền rằng một ngày mình sẽ nhận được sự dịu dàng đó. ngày qua ngày là những dòng tin chào hỏi, mặc dù chẳng mấy khi hồi đáp nhưng người tên lee chan vẫn đều đều gửi tới. và rồi đôi tay lần nhịp tim của gã đã thoát khỏi sự kiểm soát mà trả lời. chỉ cần là lời của channie, dù có luyên thuyên cách mấy cũng đều để trong tâm. hai người yêu nhau kể từ khi cậu ấy tỏ tình một cách ngại ngùng, moon junhwi ngỏ ý muốn gặp nhau nhưng khổ nỗi nhà cậu ở xa nơi này, hôm khoác áo cho gã là do có dịp tới thăm ông bà nội.

vòng theo đuổi [R18]haosoon| junchanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ