chap 5

355 34 5
                                    


suốt quãng đường trở về khu xó xỉnh mà cả bọn hay gọi vui là căn cứ, junhwi không nói một lời nào còn myungho và mingyu thì cứ chí choé tranh nhau cái ô. trong cơn mưa, gã cảm tưởng từng giọt nước của trời cao là ngàn mảnh thuỷ tinh sắt nhọn cứa vào từng chút da thịt của con người tầm thường. nỗi đau đó không có thật nhưng moon junhwi mường tượng ra mỗi nơi ướt đẫm đều là máu và con tim càng lúc càng nứt ra. ba đôi chân ấy cứ đi tiếp cho đến khi về " nhà ".

" nhà " của họ không quá trang hoàng nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp, tất cả đều do hai tay kim mingyu dọn dẹp. nếu ngửi thấy mùi hương trà thoang thoảng từ căn bếp toả ra tận phòng khách thì là của seo myungho pha. vì gương mặt trông hiền hậu và tính cách mềm mại hơn những việc đang làm nên hắn rất hay bị trêu chọc, còn suốt ngày uống trà vì thế mà anh em thường gọi bằng bốn tiếng " giang hồ chữa lành ".

vậy moon junhwi làm gì nhỉ? hẳn là gã sẽ không ở trong nhà được lâu vì bận bịu tìm công việc để làm. ngoài lắm lúc đụng độ với bọn băng đảng khác rồi đánh nhau toé cả máu thì thời gian khác gã dành để xin việc làm bán thời gian. mà nhìn vào gã, biết thân phận dơ bẩn của gã, chẳng ai dám nhận một nhân viên như thế để rước hoạ vào thân. chỉ có một dì trông trẻ đẹp là chủ tiệm hoa vào hôm đó ngoắc gã lại.

dì ấy hỏi tên, tuổi, đã có công ăn việc làm chưa. thoạt đầu moon junhwi lo lắng nếu bộc bạch tất cả về mình thì lại như những lần trước, đều bị đuổi đi. nhưng gã chọn cách nói thật vì nếu như chính gã còn không chấp nhận bản thân thì còn trông mong gì từ người ngoài.

thật may là dì mỉm cười sau khi nghe xong rồi ân cần hỏi junhwi rằng biết chăm sóc hoa lá không. đương nhiên gã lắc đầu nguầy nguậy, dì lại cười tươi rồi bảo sẽ dạy bảo thật tận tình. từ đó moon junhwi không còn lui tới chỗ chợ đen nghẹt người để bán mấy món hàng do những kẻ tham mưu gửi nữa mà làm việc tại cửa hàng bán hoa của dì tốt bụng nọ. dì ấy tất bật nhiều công việc phải lo nên cửa hàng hoàn toàn do gã quản lý. không biết có phải trời còn chút lòng thương ban phát cho hay không nhưng junhwi rất mát tay, chăm bẳm hoa nào cũng nở rộ xinh đẹp. khách hàng vì thế mà lui tới thường xuyên đông đúc.

cứ như vậy, nếu có thời gian rảnh junhwi lại tìm thêm việc làm. gã muốn thay đổi để được gặp lại người xưa.

moon junhwi là vậy đấy.

mà, bây giờ có cố gắng đi chăng nữa thì cũng đã chấm hết rồi. lee chan được người khác yêu thương săn sóc thì tốt chứ sao. ít nhất người ta cũng chả phải là kẻ đầu đường xó chợ ngay cả ba mẹ còn không có như gã.

" nhưng nếu họ không tốt với em ấy "

phải rồi. không tốt với em ấy mới để em ấy không khoẻ mà suýt nữa ngã ra đường như thế.

moon junhwi từ khi về chưa hề thay ra bộ quần áo khác mà đứng tựa vào cửa phòng suy nghĩ về lee chan. cậu bị ốm chắc chắn nguyên nhân do tên kia không tốt. thế rồi gã thay bộ đồ khô ráo trong tức khắc, nhanh chân chạy xuống phòng khách tập hợp hai thằng em.

" khuya rồi đại ca còn triệu tập hai đứa mình chi vậy ta? "

" sao mày hỏi nhiều vậy? có khi nào ổng tập hợp vào buổi sáng đâu "

kim mingyu ôm khăn lau tóc túi bụi, ngáp ngắn ngáp dài cùng seo myungho bước ra phòng khách. cả hai đều thắc mắc có việc gì nghiêm trọng khiến cho lão đại mặt đanh lại trông khó coi thế kia.

" tao đã gặp lại lee chan "

hoá ra là gặp lại lee chan. là gặp lại lee chan đó!

mingyu bất ngờ vứt cả khăn xuống sàn mở to mắt tra khảo moon junhwi. nhưng khi nghe đến đoạn gã lặng lẽ để cậu vào nhà thì trong lòng như dâng trào ngọn lửa. không ai khác trông ngóng chuyện thành đôi của họ bằng kim mingyu và seo myungho đâu, thật đấy.

" sao anh lại để nhóc đó đi rồi dầm mưa như vậy hả?! "

y gào thét.

" uầy đại ca gà vãi! nếu mà là em thì em đã cầu hôn mẹ cho rồi "

junhwi đinh nhức cả óc khi bị giọng chất vấn của hai thằng nhãi bao vây quanh tai nhưng nét mặt vẫn điềm nhiên lạ thường. dường như sự tuyệt vọng lại một lần nữa hoá thành xiềng xích, quấn quanh trái tim không ngừng rung đập. gã cười nhạt, mi mắt cụp xuống nom vô cùng mệt mỏi, cất lên thanh âm như ứa nghẹn nơi cổ họng. quá khó để nói ra và chấp nhận nhưng gã chẳng phải kẻ nhu nhược.

" em ấy có người yêu rồi "

" tức thiệt chứ- hả? đại ca nói gì?! "

kim mingyu bị chặn họng chỉ trong một khoảnh khắc còn seo myungho thì đực mặt ra. dấu chấm hỏi đặt ra ở đây là vấn đề lee chan có người yêu mới. nhưng hắn thắc mắc cậu ta đào đâu ra cơ chứ? chẳng lẽ khâu theo dõi có trục trặc gì hay sao? trí nhớ myungho xoắn lại thành từng đống một, hắn cố phân ra để lục lọi lại từng chi tiết. điên đầu thật đấy, chẳng lẽ làm cái đuôi nhỏ của lee soonyoung chưa được lâu mà đã làm dở lở chuyện tình của lão đại nhà mình.

hắn cảm thấy tội lỗi tột độ, gặng hỏi moon junhwi thêm vài lần nữa và liên tục nhận được cái gật đầu từ gã. phen này tiêu tùng hết cả rồi, còn gì trớ trêu hơn tương phùng nhưng nửa kia lại không còn trọn tình chứ?

mặc kệ seo myungho đang rối rít xem xét tình hình, mingyu đã bị sốc toàn tập. y không ngờ tới trên đời này còn có chuyện đau lòng đến vậy. nhưng sớm thôi, cả ba sẽ nhận được lời hồi đáp từ phía lee chan. cậu ấy có thể sẽ đến sòng bạc hoặc là không.

vậy...

đến hay không đến mới là kết cục tốt đây?

.
.
.

còn tiếp...

____________________________________

vòng theo đuổi [R18]haosoon| junchanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ