Chương 4: Bất an

286 6 0
                                    

- Các em có thắc mắc vì sao trên sân khấu lại được đặt 7 chiếc bàn dài không?

Bầu không khí trong hội trường trở nên trầm lắng, khi mà câu nói của thầy hiệu trưởng dường như ẩn chưa điều gì đó không mấy vui vẻ. Ánh mắt của ông đầy nghiêm túc và cương quyết. Ông cầm lên một bản danh sách, trầm giọng nói:

- Tôi hi vọng đây sẽ là lần đầu tiên và lần cuối cùng tôi phải nói về vấn đề này. Sự đoàn kết trong trường học là một yếu tố quan trọng không chỉ giúp xây dựng một môi trường học tập tích cực mà còn thúc đẩy sự phát triển cuả các em. Đoàn kết chính là sự tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập và phát triển. Bản than tôi ghét nhất là những tranh cãi không đáng có xảy ra trong ngôi trường này. Vì vậy hôm nay, nhân buổi học nội quy này, tôi muốn các em phải nhớ thật kĩ. Bây giờ, tôi gọi đến tên em nào thì em đó bước lên đây.

Sự im lặng khó chịu lan tỏa khắp hội trường. Học sinh ngồi yên trên ghế, những ánh mắt dừng lại trên từng dòng chữ nội quy nơi màn hình, cảm thấy có phần lo sợ.

Thầy hiệu trưởng Phùng Trí Công nhìn chằm chằm xuống hội trường, gương mặt nghiêm trọng, đầy sức ép. Trong mắt ông, sự kỷ luật cần phải thực hiện để giữ gìn trật tự, đạo đức của ngôi trường Hexa này.

Bầu không khí căng thẳng, rối bời như một cơn bão sắp đổ xuống, khi mà mỗi học sinh đều biết rằng, trong ít phút tới, có một số người sẽ phải trải qua những những đòn roi đau đớn.

Hoàng Đức Thuận cũng không tránh khỏi cảm giác hốt hoảng. Nhớ lại câu nói thầy giám thị nói hôm qua, cảm giác lo sợ, căng thẳng dần dần lan tỏa trong tâm trí cậu.

Nhìn về dãy bàn của tổ 1, cậu thấy những gương mặt cũng đang biểu lộ sự lo sợ. Có người run rẩy, có người nhắm chặt mắt, có người dường như muốn lẻn đi khỏi hội trường.

Và rồi, tiếng bước chân vang lên từ bên cánh cửa, thu hút sự chú ý của mọi người. Một bóng dáng hiện ra, tiến vào hội trường. Đó là thầy giáo Lê Minh Hưng, giáo viên bộ môn Toán của trường, cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp B. Một người đàn ông trung niên, với gương mặt đầy nghiêm túc, tóc đã có chút điểm bạc nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, lạnh lùng.

Thầy Lê Minh Hưng trầm giọng:

- Tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp B. Những học sinh lớp B hôm qua cãi nhau bị thầy giám thị bắt được, xin mời lên hết đây.

7 học sinh vi phạm chầm chậm bước lên sân khấu trước ánh nhìn của học sinh toàn khối. Ánh mắt họ không thể tránh khỏi sự sợ hãi, lo lắng, và có cả đôi chút xấu hổ. Nhưng không có cách nào tránh được, và họ phải đối mặt với sự thật.

Một sự im lặng tựa như bức tường không khí nặng trĩu đang lan tỏa trong hội trường. Bầu không khí căng như dây đàn, khi mà mỗi học sinh đều biết rằng, sắp tới, họ sẽ phải đối mặt với đắng cay của việc vi phạm nội quy trường học.

Hoàng Đức Thuận, cùng với sáu người bạn khác, đứng giữa hội trường, cảm giác như bị đặt vào tình thế không mấy dễ chịu. Những người xung quanh nhìn chằm chằm vào những người bị phạt, có kẻ lạnh lùng, có người đầy ánh mắt cảm thông, nhưng không ai dám phát ra một tiếng động nào.

Trong số những học sinh bị phạt, Hoàng Đức Thuận cảm thấy như một viên đá trôi giữa biển cả, lạc lõng, mất phương hướng. Dù biết rõ rằng mình đã vi phạm nội quy, nhưng cảm giác bị phạt đánh đòn trước đám đông khiến cho tâm trạng của cậu trở nên khó tả.

Thầy Lê Minh Hưng đứng giữa sân khấu hội trường, ánh mắt cứng rắn, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn có một chút thương xót.

- Đây là hình phạt đầu tiên của năm học mới - Thầy nói, giọng nói đầy nghiêm túc và cảm động. - Mục đích của chúng tôi không phải là để trừng phạt, mà là để dạy dỗ. Những hành động của các em đã vi phạm nội quy của trường, và chúng tôi cần phải thực hiện sự kỷ luật để bảo vệ trật tự, đạo đức tại ngôi trường Hexa này.

Những lời này làm cho cảm giác của Hoàng Đức Thuận trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cậu không chỉ là một phần của cộng đồng này, mà còn là người chứng kiến và phải chịu trách nhiệm. Cảm giác xấu hổ, lo lắng và hối tiếc cùng lúc đang lan tỏa trong tâm trí của cậu.

Trong khi đó, ánh mắt của các bạn cũng không khác nhau nhiều. Hà Việt Hoàng, vốn là một cậu học sinh năng động, luôn tham gia vào mọi hoạt động của trường, bây giờ lại đứng đây với gương mặt cứng nhắc, cảm giác lạc lõng giữa đám đông. Nguyễn Khánh Châu, một trong những học sinh luôn được tôn trọng trong lớp, giờ đây cũng phải đối mặt với sự xấu hổ khi bị phạt công khai. Còn Lê Tấn Sang, một chàng trai có nét đẹp dịu dàng và trí tuệ, giờ đây cũng phải chịu sự đau đớn của việc bị trừng phạt.

Trương Hải Nam, Đặng Hoàng Đức và Nguyễn Công Minh cũng không khác gì. Tất cả đều phải đối mặt với hậu quả của hành động vi phạm nội quy, và cảm giác lo sợ, áy náy đang chất chứa trong lòng mỗi người.

Nhưng giữa những cảm xúc hỗn độn, không ai dám phát ra một tiếng động. Bầu không khí trong hội trường trở nên căng thẳng hơn, nhưng không ai dám nói một từ. Cảm giác chờ đợi, lo lắng về những gì sắp xảy ra đang làm cho mỗi người trong số họ trở nên bất an hơn bao giờ hết.

Những ngôi sao trong trại tập trung [huấn văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ