Thầy Lê Minh Hưng nhấc lên chiếc roi gỗ màu đen. Chiếc roi đó không chỉ là dụng cụ để trừng phạt, mà còn là biểu tượng cho sự nghiêm khắc và quyết đoán của ngôi trường Hexa.
- Chúng ta sẽ bắt đầu từ người đứng gần tôi nhất. - Thầy nói, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Đức Thuận.
Hoàng Đức Thuận không thể tránh khỏi sự run rẩy, nhưng cũng không thể né tránh. Những cái nhìn từ bạn bè, sự im lặng của đám đông khiến cho cậu cảm thấy như đang chìm vào một bức tường không màu, không hình dáng.
Thầy Lê Minh Hưng tiến lại gần, ánh mắt cứng rắn nhưng cũng chứa đựng sự cảm thông.
- Hoàng Đức Thuận, em cần biết rằng hành động của mình đã vi phạm nội quy của trường. Em phải chịu trách nhiệm với những việc làm của mình.
Cậu cúi đầu, không dám nhìn lên. Cảm giác xấu hổ và áy náy lan tỏa trong tâm trí, nhưng cậu không thể nào nói được một từ.
Thầy giáo nhẹ nhàng nhịp nhịp chiếc roi trên tay:
- Theo quy định, mỗi người sẽ phải nhận 15 roi, nhưng đây chưa phải là kết thúc. Điều quan trọng là các em rút ra bài học từ sai lầm của mình, và không lặp lại nó lần nào nữa.
Khi thầy ngừng nói cũng là lúc tất cả học sinh bị phạt tiến đến nằm sấp lên bàn. Hoàng Đức Thuận là người đầu tiên bị đánh. Từng roi cứ thế quất xuống. Đau, đau quá! Nhưng cậu không dám phản kháng. Cảm giác đau đớn không chỉ đến từ thân thể, mà còn từ sự xấu hổ và hối hận.
Khi thầy Lê Minh Hưng kết thúc việc trừng phạt, cậu cảm giác như cái mông của mình đã bị ai đó lấy đi và thay vào đó là một quả cà chua chín to bự. Nhưng bên cạnh đó, Hoàng Đức Thuận như cảm nhận được một sự nhẹ nhõm, một gánh nặng được giảm bớt đi mấy phần.
Cuộc trừng phạt vẫn tiếp tục. Ánh mắt của thầy Lê Minh Hưng quét qua những học sinh còn lại.
Hà Việt Hoàng, với bản tính năng động và nhiệt huyết, đang đứng trước thách thức không nhỏ. Hồi còn học cấp 2, cậu không chỉ là một học sinh giỏi, mà còn là một liên đội trưởng, có mặt trong tất cả mọi hoạt động của trường. Nhưng giờ đây, cậu lại phải đối mặt với hình phạt vì lý do không tuân thủ nội quy.
Thầy giáo nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai Hà Việt Hoàng, thầy nói, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng.
- Em là một học sinh xuất sắc, nhưng cũng không thể tránh khỏi sự kỷ luật khi vi phạm nội quy của trường.
Hà Việt Hoàng nằm vùi đầu vào hai cánh tay, cảm thấy như một viên đá nặng nề đang đè nén lên vai. Cảm giác xấu hổ và hối hận lan tỏa trong tâm trí, nhưng cậu không thể né tránh. Cậu nhận lấy mỗi roi một cách tự giác. Cái đau cứ từ từ lan ra khắp cơ thể.
Thầy Lê Minh Hưng tiếp tục việc trừng phạt một cách công bằng và quyết đoán. Bảy học sinh, một chiếc roi gỗ, một lời nhắc nhở. Không phải để làm tổn thương, mà để giáo dục, để răn dạy. Tiếng roi gỗ vang lên, kèm theo tiếng kêu đau đớn của từng học sinh. Mỗi lần ngọn roi đánh xuống, mấy cậu nhóc lại không nhịn được mà nảy người lên một cái, trong đầu tràn ngấp sự hối hận vì sao lại nhập học ở cái trường chết tiệt này. Cảm giác đau nhói lan tỏa từ mông ra khắp cơ thể. Bên cạnh đó là cảm giác có phần xấu hổ khi bị đánh trước toàn trường. Đứa nào cũng ước sân khấu bị thủng một lỗ để chui xuống chứ nhục vãi ò.
Khi mọi việc kết thúc, bầu không khí trong hội trường trở nên nhẹ nhàng hơn. Những người bị phạt và những người chứng kiến không thể không nhớ về những hậu quả của hành động vi phạm nội quy.
Lần trừng phạt này không chỉ là một biện pháp để giữ gìn trật tự và đạo đức, mà còn là một bài học về trách nhiệm và hậu quả của mỗi hành động. Các học sinh không chỉ học được về việc tuân thủ quy tắc, mà còn về sự tự trọng và tôn trọng lẫn nhau.
Trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng có những cơ hội được sửa sai như trong một ngôi trường. Vì vậy, những bài học như thế này không chỉ là quý báu, mà còn là cơ hội để mỗi học sinh trưởng thành và phát triển.
Sau khi buổi học nội quy kết thúc, tất cả học sinh lần lượt trở về lớp. Bước chân mỗi người trở nên nặng nề hơn. Cảm giác xấu hổ và đau đớn vẫn còn đọng lại trên gương mặt những người vừa bị phạt. Hoàng Đức Thuận, Hà Việt Hoàng, Nguyễn Khánh Châu, Lê Tấn Sang, Trương Hải Nam, Đặng Hoàng Đức và Nguyễn Công Minh - tất cả đều là học sinh của lớp B, do thầy Lê Minh Hưng làm chủ nhiệm, và sẽ tiếp tục đối diện với thầy trong lớp học.
Vừa bước vào lớp, thầy Lê Minh Hưng đã nhắc nhở học sinh về việc tuân thủ nội quy của trường, nhấn mạnh rằng việc này là rất quan trọng để duy trì trật tự và đạo đức trong cộng đồng học sinh.
Sau khi kết thúc phần nhắc nhở, thầy Lê Minh Hưng thông báo về kì thi khảo sát chất lượng sắp tới. Cả lớp có tổng cộng 36 học sinh, và đây sẽ là cơ hội để họ thể hiện năng lực và kiến thức của mình.
- Kì thi này sẽ quyết định vị trí lớp trưởng và lớp phó của lớp B. - thầy Lê Minh Hưng nói, giọng nói trầm ổn nhưng chứa đựng sự quyết đoán - Học sinh điểm cao nhất sẽ trở thành lớp trưởng, và hai học sinh tiếp theo sẽ làm lớp phó. Điểm tối đa là 500 nhưng từ trước đến nay chưa có học sinh nào đạt được số điểm đó. Những học sinh có điểm dưới 150 sẽ bị phạt.
Một làn sóng lo lắng lan tỏa trong lớp khi học sinh nhận ra tầm quan trọng của kì thi này. Mỗi người đều cảm thấy áp lực và trách nhiệm đè nặng lên vai mình. Đây là cơ hội để họ thể hiện bản lĩnh và kiến thức của mình, nhưng cũng là thách thức không nhỏ.
Trong các học sinh, có những người nhìn về phía trước với sự tự tin, trong khi những người khác tỏ ra lo lắng và không chắc chắn. Nhưng dù thế nào, tất cả đều sẵn sàng đối mặt với thử thách này và cố gắng hết mình để đạt được kết quả tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngôi sao trong trại tập trung [huấn văn]
РазноеMột ngôi trường đặc biệt tập trung 144 học sinh xuất sắc nhất với những quy định khắc nghiệt nhất