Năm 2023
Tại một công ty sản xuất nước hoa lớn nhất Thượng Hải.
Hoắc Hạ Thành đang ngồi trịnh trọng trên chiếc ghế phó chủ tịch công ty Hoắc Thịnh . Em trai hắn là Hoắc Mặc Lâm là phó giám đốc ở đây..ngày ngày anh ta đều đến kiếm chuyện với hắn.Cứ mặt mài dày cọm mà ra ra vào vào phòng phó chủ tịch của hắn mãi.Hết chuyện nước hoa của khách có vấn đề rồi tới côn đồ vào công ty phá hoại.Toàn bộ là chuyện đẹp mà anh ta làm.Hoắc Hạ Thành vốn không quan tâm những chuyện mà thằng em ngu dốt này làm .Nhưng cho đến một hôm hắn lại nghe tin em trai hắn gây họa giờ đang ở đồn cảnh sát làm cho hắn ta phiền não mà đi gọi cho lão già papa của hắn đi giải quyết, nhưng cuối cùng lại nghe tin vị chủ tịch kiên cường tự nhiên ngã bệnh liệt giường ,hắn lại chỉ biết đầu tấp mặt tối họp xong rồi phi xe hơi đến chỗ thằng em đần độn của mình đang bị giam.
Hắn cao lãnh lạnh lùng hiên ngang đi vào bên trong đồn cảnh sát. Khi vừa vào hắn liền ngồi bên Hoắc Mặc Lâm rồi đôi mắt nhìn thẳng vào thiếu niên 26 tuổi trước mắt bỗng một cảm giác quen thuộc hiện lên trước mặt .Đây không phải là kiều thê bỏ trốn của hắn 5 năm trước hay sao.Trương Hồi Ninh đỗ mồ hôi đày trán nhìn về phía hai anh em Hoặc gia mà tay run ,nhưng cậu vẫn lấy lại được bình tĩnh mà giả vờ không quen biết nói.
"Làm phiền Hoắc tổng ký tên vào giấy bảo lãnh này và nộp 2 ngàn nhân dân tệ 5 ngàn nhân dân tệ tiền bồi thường tốn hại cho người đi đường, vì em trai của anh đã đua xe trái phép trên đường lớn gây tai nạn làm 10 người bị thương đang nhập viện và một người chấn thương ở đầu đang chờ phẫu thuật "-cậu nói với giọng vô cùng nghiêm nghị ,đôi mắt hoa đào híp lại tỏ vẻ uy nghiêm lạnh nhạt.Nhưng mọt chút trò mèo này của cậu sao có thể qua mặt được tên xảo trá Hoắc Hạ Thành.
Hắn cười khẩy một tiếng nhướng người về phía trước tay chống mạnh lên bàn đứng dậy ,thanh âm lạnh băng vang lên rồi đôi mắt phượng sắc sảo của hắn lại mang theo một ý chăm chọc mà nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Xin hỏi vị cảnh sát này tại sao lại biết tôi họ Hoắc và đang là sếp lớn mà gọi vậy ?"-Hắn vừa nói đôi môi lại cong lên cười vô cùng đểu cáng,kể cả thằng em kế bên cũng ngơ đi vì bình thường ah trai ah ta chưa bao giờ nói mấy cái không ở trọng tâm trong vấn đề như thế này .
Trương Hồi Ninh trầm mặt ,sự lúng túng đã thể hiện rõ cậu sợ người đàn ông trước mặt này như nào ."Anh Hoắc đùa rồi..chúng ...chúng..tôi đương..n...nhiên là phải đều tra hoàn cảnh gia đình rồi mới có lí lẽ để nói được chứ.."- giọng cậu lại có chút run run không dám nói quá nhiều.
Hoắc Hạ Thành chỉ dọa cậu để tìm ra sơ hở để xác định người trước mắt hắn là vị tình nhân năm đó hắn nâng niu trong tay mà thôi.Khi hắn có được câu trả lời thích đáng nhờ sự hoảng loạn của Hồi Ninh liền không dấu được sự tàn nhẫn của bản thân mình nữa ." Tiểu Ninh..em có thể chốn tôi 5 năm..nhưng chưa chắc đã có thể chốn tôi cả đời đâu ! "-trong lời nói của hắn đe dọa đến cực hạn.
"Anh Hoắc lại đùa ,tôi và anh vốn không quan hệ gì ,sao có thể là chốn anh ?"- Cậu lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh của bản thân mà thoát giọng ra để đáp lại lời vừa rồi của hắn.Nhưng hắn lại im lặng cầm lấy cây bút quẹt một đường chữ dài .
" Đọc mã ? tôi chuyển khoản !"- Hắn cắt giọng như một tản băng rồi đưa mắt sắc lẹm nhìn lấy Hồi Ninh làm cậu có chút bị xao lãng nhưng kịp phản ứng đọc lấy sđt của của cảnh sát trưởng người giải quyết chính của vụ này."Xong"-chỉ một chữ liền lôi thằng em của mình rời khỏi cục Cảnh sát lúc đi còn cố y liếc mắt với Hồi Ninh "Tôi sẽ lại đến tìm em ...xem thử chúng ta là quan hệ gì ?-hắn để lại một câu cùng một nụ cười nửa miệng rồi rời đi ,nụ cười ấy làm cho Trương Hồi Ninh phải rùng mình lạnh sống lưng đến nổi gay óc .Bỗng từ đâu một bàn tay chạm lấy vai của cậu làm cho cậu la toáng lên "Áaaaa !!".
" Tiền bối ...là em..! anh sao vậy !"- một cậu nhóc tầm 22 đang để tay lên người cậu ,làm cho kẻ ngồi ngoài xe nhìn vào cảm thấy tức giận. Đôi mắt lại nổi lên tia máu , gương mặt của hắn trở nên trầm lắng một cảm xúc ghen tức làm hắn xém chút mất đi lí trí ,theo cảm xúc của hắn không khí trên xe cũng hạ nhiệt xuống làm cho Hoắc Mặc Lâm định cãi cọ kiếm chuyện với hắn cũng phải im lặng.
Trên đường,hắn cứ như là muốn tìm đường chết mà chạy tăng tóc thật nhanh ,làm khung cảnh trên đường trở nên hoảng loạn, hắn ở trong xe không ngừng gào thét đập tay vào vô lăng hết lần này tới lần khác.Hoắc Mặc Lâm vẫn không biết chuyện gì cứ sợ hãi ôm lấy dây an toàn mà cả người run cầm cập."Hoắc Hạ Thành anh bị điên à...chạy từ từ thôi...anh muốn lôi em chết cùng anh à ?" - Hoắc Hạ Thành không thèm nhìn ra phía sau chỉ im lặng mắng hai từ " Câm Miệng "
Hắn lại nổi điên chạy về phía trước, cả người Mặc Lâm cứ đu đưa qua lại mãnh liệt vô cùng.
Lúc này trong lòng hắn lại nghĩ mà tức đến đỏ cả mặt mài."(Được lắm...không quan hệ gì...Còn dám có tư tình với kẻ khác ? Tôi muốn thử xem em còn có thể nói như vậy vào ngày mai hay không !!)"...
----------------
HẾT CHƯƠNG 1 ...ĐAM MỸ DẠNG CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN...
NGƯỢC RẤT NGƯỢC...NHA..
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm Cố [Drop]
RandomCấm cố : giam cầm Một chút tình cảm chiếm hữu cực đoan của Hoắc Hạ Thành chính là con dao vô hình đâm chết Trương Hồi Ninh .Để rồi khi biết ra lỗi sai...thì tất cả đã ko còn...người hắn yêu cũng đã rời khỏi thế gian này rồi...kể cả trò cốt cũng rãi...