Chương 4 :Quá khứ là một nỗi đau

38 1 0
                                    

Năm 2016

Khi cậu tròn 18 tuổi thi đậu Học viện Chính pháp Thượng Hải chọn khoa Cảnh sát với 1 năm đào tạo Trương Hồi Ninh chính thức trở thành một cảnh sát thực thụ.

Khi vừa bước vào cục cảnh sát thì trưởng bạn cục cảnh sát giao nhiệm vụ làm một cảnh sát ngầm âm thầm ở cạnh Hoắc Hạ Thành để điều tra việc sản xuất nước hoa của công ty Hoắc Thịnh vì họ đang nghi ngờ Phó chủ tịch Hoắc Hạ Thành đã cho thuốc cấm làm thành một phần của nước hoa làm cho người mua đã mua rồi phải tiếp tục mua ,nhưng mua số lượng nhỏ thì không sao ,đằng này theo điều tra những người mua điều mua với số lượng lớn lên đến cả 3000 thùng cát tông to ,với số lượng nước hoa trong thùng thì quả thật rất nhiều.

Vì vậy họ nghi ngờ trong nước hoa hoặc trong thùng cát tông có chứa chất cấm không rõ ràng.

Ngày 5/1/2016

Trương Hồi Ninh chính thức bước chân vào công ty Hoắc Thịnh với một cái tên khác thân phận khác.Cậu đi vào phỏng vấn liền nói ra những câu trả lời thông minh và với bằng cấp giả cậu được tuyển thẳng lên chức trợ lý của Hoắc Hạ Thành.

Hồi Ninh làm việc với Hoắc Hạ Thành 3 tháng rồi bị hắn phát hiện là gián điệp cày vào điều tra vụ làm ăn của hắn.Hắn phát hiện được liền nổi điên vì thời gian Trương Hồi Ninh làm việc với hắn ,hắn vốn đã yêu thích cái vẻ ngoài vui vẻ hồn nhiên trong sáng năng động đó của cậu ,cũng đã nổi lên một tình yêu không nên xảy ra. Hắn không ngờ kẻ mà hắn yêu ,kẻ mà hắn hết mực năng đỡ lại là kẻ muốn hủy hoại hắn.

Tuy việc nước hoa là do suy luận bừa bãi của những cảnh sát não tàn và chuyện thuốc cấm hoàn toàn là không có thật nhưng dù vậy thì sao ? hắn vẫn nghĩ là cậu ở cạnh hắn là để hại hắn,nên đã nảy ra quyết định trừng phạt Hồi Ninh. Trương Hồi Ninh khi biết suy luận của cấp trên là sai nên liền nghỉ việc ở công ty quay về trở thành một cảnh sát nhưng...Trương Hồi Ninh vẫn ngây thơ không biết mình sắp phải trả giá cho việc đã lừa dối Hoắc Hạ Thành...

Cậu nộp đơn từ chức trên bàn.

-" Phó chủ tịch... tôi muốn nghỉ việc... "

-"Muốn đi nhanh vậy sao ?"- Hoắc Hạ Thành gương mặt biến sắc .

Trương Hồi Ninh rùng mình một cái hỏi

-" Ý phó chủ tịch là...?"-bàn tay siếc chặt lại, cánh tay và cả người không ngừng run rẩy .

Thân ảnh cao to của Hạ Thành từ từ tiến lên đặt tay lên bờ vai nhỏ bé của vị thiếu niên chưa tròn 19 mà nói.

-" Ngày hôm nay sinh nhật em...tôi sẽ chuẩn bị cho em một bất ngờ lớn...!"- nói xong hắn cười ,một điệu cười chứa đầy ẩn ý mà Trương Hồi Ninh không thể hiểu nổi.

Dù gì cũng chỉ là một thiếu niên ,đầu óc còn ngu ngơ thì làm sao có thể hiểu được cái biểu cảm người khác áp đặt lên mình được suy cho cùng cũng chỉ là một bông hoa nhỏ non nớt chưa trải sự đời mà thôi.

Đơn nghỉ việc được duyệt ,cậu bước chân lớn ra khỏi công ty trở về cục cảnh sát báo cáo lại cho cấp trên rồi xin nghỉ phép 2 ngày để đón sinh nhật.

Cấm Cố [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ