Còn 3 tuần nữa là thi tốt nghiệp cậu sau khi nghe tin anh sẽ đi du học liền chạy qua nhà anh
- Chuyện anh đi du học sao không kể cho em nghe? anh tính giấu em tới khi nào hả
- Anh..
- anh xin lỗi vì đã giấu em winine
Anh kéo cậu lại ngồi trên đùi cậu choàng tay qua cổ anh- em ở lại nhớ giữ sức khoẻ đó...ăn uống đầy đủ đừng bướng nữa nhe chưa
Cậu nghe anh nói thì làm nũng lắc đầu rưng rưng nước mắt- không mà...em nhớ anh lắm Bright
nói xong cậu gục vào vai anh khóc to -Brightvachirawit chỉ toàn lừa gạt em thôi..hic- anh tính bỏ 2 mẹ con em đi thật hả..tiểu bảo nó sẽ giận anh cho coi
- anh xin lỗi...
- suốt ngày anh cứ xin lỗi..từ lúc anh quen em anh xin lỗi em bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào cũng vậy hết..
-hay..
- mình chia tay đi em...
Cậu ngước dậy lau nước mắt nhìn anh- anh đang nói gì vậy??
- anh cảm thấy anh không xứng với em..anh không xứng làm cha tiểu bảo..anh cũng không biết nói sao nữa..chuyện có vậy thôi mà anh khô..
- được rồi anh đừng nói nữa...anh muốn bỏ mẹ con tôi thì nói chứ đừng có nói như vậy..lúc đầu chính miệng anh nói nhận nuôi bây giờ anh lại bỏ
- không phải đâu Win.. anh..
- đủ rồi Bright Vachirawit... đàn ông các người cũng chỉ là lũ tồi
Nói xong cậu leo xuống đùi anh đi thẳng về nhà dù lúc đó anh có nắm tay cậu lại năn nỉ nhưng cũng quá muộn vì lúc đó cậu cũng chả muốn nghe lời giải thích nào
Về nhà cậu tự nhốt mình trong phòng nhìn những bức ảnh anh và cậu cậu không kiềm lòng được mà bật khóc lên các nghĩ càng ấm ức người mình yêu nhất bây giờ lại bỏ mình đi.
Bên Bright cậu cũng không sung sướng gì anh cũng chỉ biết nhìn ảnh cậu mà khóc anh không còn sự lựa chọn nào khác là phải đi du học vì ở bển có ba mẹ nuôi anh họ muốn cho anh lên làm chủ tịch cho công ty của ba mẹ nuôi anh vì 4 năm nữa anh nuôi cậu phải qua bển làm không còn ai quản bên đây nữa nên đã ép anh đi du học cho bằng được còn đòi gã cậu cho cô gái nào đóBa mẹ cậu khi biết tin thì đi qua nhà anh nói chuyện sau khi biết thì họ cũng chỉ biết im lặng ba mẹ cậu cũng không kể cho cậu nghe vì họ đã hứa với Bright không kể cho cậu nghe chuyện này nên ba mẹ cậu cũng chỉ im lặng cậu có hỏi thì chỉ bảo là không biết
Sau khi thi tốt nghiệp thì tầm 2 tuần sau thì anh cũng đi du học 1 tháng qua anh và cậu chưa gặp nhau vì đi học xong cậu chỉ biết nhốt mình trong phòng không nói chuyện không đi đâu cả lâu lâu anh qua kiếm thì ba mẹ anh chỉ biết nói dối cậu đã đi chơi không có nhà
Hôm nay là ngày anh bay ra nước ngoài mọi người đã tập trung đông đủ để tiễn anh
Tại sân bây anh dòm ngó như kiếm một ai đó Nani thấy vậy bất lực lên tiếng- nó không tới đâu mày đừng tìm
- tao...không..có
Dew ôm anh lần cuối - nhớ ăn uống đầy đủ nha Bright lâu lâu điện cho tao nữa đó
- biết rồi , lâu lâu tao sẽ điện hỏi thăm
Tầm 10p sau thì anh cũng lên sân bay trước khi đi anh nhắn tin cho cậu đây cũng là tin nhắn cuối cùng giữa cậu và anh
" Winnie của anh nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa anh lo cũng đừng khóc em khóc trong xấu xí lắm phải cười lên thì mới xinh đẹp không nên suy nghĩ nhiều quá đâu đó có hại tới tiểu bảo lắm . Anh rất thương em và con nhưng có nhiều chuyện xảy ra không thể nói được ở nhà em nhớ ngoan nhé. yêu em🤍"
Sau khi anh rời đi thì Nani lại ghế gần đó ôm người đang cầm điện thoại chùm kính mít toàn thân- thôi ngoann đừng khóc
Lúc này cậu mới cởi nón áo khoác với khẩu trang ra ôm Nani bật khóc- tao hận Bright
- tao biết tao biết thôi ngoan nàoo
- được rồi về thôi!
—-/-//////———-////
End Ss1