Lee Sanghyeok cắm cho Moon Hyunjoon một cái sừng to hơn cả nai sừng tấm đột biến !
Họ đã từng bên nhau, từng ngọt ngào như dòng suối giữa tiết xuân ngập phủ màu hồng của loài hoa sakura , từng hứa hẹn những tương lai tươi sáng nhất
Nhưng nó cuối cùng lại vì một cơn gió mà trôi đi, trôi trong mơ hồ và sạch trơn, như cơn mưa cánh hoa, 5cm/ giây. Vậy mà cả hai đều đã bắt trượt
Người ta thường nói, tình yêu mà luôn gặp nhiều trắc trở, liệu đôi khi đó có phải là điềm báo cho kết cục không mấy viên mãn không ?
Không biết, ít ra đó là đối với kẻ có đôi tay đẫm máu, chằng chịt vết sẹo do đánh nhau, vết thương hở nứt toác là một chuyện cơm bữa như gã, hàng ngày làm cái công việc đòi nợ thuê, đâm chém mướn nay đây mai đó thì kẻ như gã làm sao mơ mộng được gì về cái thứ gọi là tương lai tươi sáng
Đưa bàn tay đỡ lấy bên phần hông đẫm máu, gã trai họ Moon ngửa đầu lên trời, cười chua chát.Trong một phút ngất đi, kí ức cũ như đèn kéo quân vây lấy tâm trí gã, tàn nhẫn nghiền đi nghiền lại vết thương cũ mà gã cố chấp giấu đi trong tim. Nhưng gã quen rồi, cái cảm giác rất nhanh tỉnh lại, tự mình lo liệu mọi thứ, lết cái thân thể tàn tạ về căn phòng trọ nơi ổ chuột nhớp nháp, phần tường căn phòng sớm đã nhuộm kín bụi và rêu lâu ngày không được dọn dẹp ra hồn, nằm vật trên cái giường đơn ọp ẹp rẻ tiền và vụng về xử lý vết thương
"Moon Hyunjoon, ngày mai lão Thuang mà không trả, có lẽ chúng ta phải tới hỏi thăm chút rồi"
"Ờ" Hyunjoon lãnh đạm trả lời, lặng lẽ cầm cây đàn ghitar gảy vài nốt vô nghĩa. Gã trai cao to như con gấu ở bên cũng không lạ gì trước thái độ này của gã, chỉ nhún vai rồi rời đi không nói lời nào hơn. Moon Hyunjoon nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đang chuyển trời chiều, có lẽ đêm nay lại là đêm bão lớn
Nơi xa xa ngoài bên kia cửa sổ, từ ngôi biệt thự với kiến trúc Tây Âu nổi bật nhất trong khu biệt thự dành cho giới thượng lưu, trong căn phòng vẫn còn ánh lên tia sáng leo lét ấm áp của đèn ngủ, có dáng hình người thiếu niên trẻ vùi gương mặt thanh tú vào mặt giường mềm mại, không ngừng cong lưng hứng trọn những cú thúc mạnh mẽ từ người trên thân. Những tiếng rên rỉ non, tiếng va chạm xác thịt hòa vào cơn mưa nặng hạt ngoài kia, trở thành bản nhạc nhuốm màu nhục dục khiến người khác phải đỏ mặt né tránh nhưng cũng dụ dỗ những bản năng ham muốn kín đáo của nhân loại
"Sanghyeok, nhìn em" Jihoon nâng gương mặt anh, dịu dàng hôn lên mi mắt còn đọng nước, hôn lên cả thân thể đầy vết hôn lẫn tâm hồn đang khẽ run rẩy.
Sanghyeok cố gắng nâng mi mắt nhìn đồng hồ, gần bốn tiếng chìm vào trầm luân khiến anh không nhận thức nổi bản thân mình là ai. Anh mệt mỏi nhằm nghiền mắt, mặc kệ con mèo cam điên khùng làm gì thì làm. Jihoon cũng không chấp nhặt thái độ lạnh lùng ấy, dịu dàng đưa anh vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ rồi lại nhẹ đặt anh lên mặt nệm cao cấp êm ái
"Ngủ ngon, em yêu anh. Anh có yêu em không ?"
Lại là câu hỏi ấy
"Có ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ONKER/CHOKER/ GURIA) BROKEN WINGS
Fiksi PenggemarLạy chúa, xin hãy cứu lấy con "Mẹ kiếp, Moon Hyunjoon, thằng khốn, vậy thà rằng mày đừng nói gì cả" "Jihoon, nói thật đi, mày đang giấu gì tao ? Mày đã làm gì có lỗi với anh Sanghyeok" Nhìn lên bầu trời đang dần sụp tối, ánh mắt Jihoon rơi vào tuyệt...