V

129 14 0
                                    

"Trương Hân, tại sao cậu lại ở đây?" Một ngày nọ, Hứa Dương Ngọc Trác mệt mỏi đến mức nằm xuống sau khi bị Trương Hân ném xuống đất và bắt đầu hỏi về quá khứ của Trương Hân.

"Cũng giống như cậu nhưng tôi bị đánh bất tỉnh và ném vào." Trương Hân ngồi xuống bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác.

Hứa Dương Ngọc Trác tiến tới ôm lấy đùi Trương Hân

"Chúng ta sẽ bị nhốt ở đây cả đời sao? Liệu một ngày nào đó chúng ta cũng bị kéo đi..." Hứa Dương Ngọc Trác chưa kịp nói xong đã bị Trương Hân cắt ngang.

"Chúng ta nhất định sẽ rời đi khỏi nơi này." Trương Hân nói: "Cậu cảm thấy tại sao có nhiều người như vậy đánh nhau?"

"Chúng ta trên người đeo gai là để bảo vệ mình. Cậu cũng nên tự bảo vệ mình." Trương Hân.

------

Sau đó, Trương Hân chuyển sang một phương pháp huấn luyện đặc biệt là sử dụng dao.

"Chúng ta... không cần dùng dao phải không? Việc này quá nguy hiểm." Hứa Dương Ngọc Trác cầm con dao do dự.

Trương Hân thì lau lưỡi dao, sau đó xoay nó vài lần và đặt nó lên cổ Hứa Dương Ngọc Trác,

"Hãy tự vệ, nó sẽ có ích cho cậu khi ra ngoài xã hội sau này."

Hứa Dương Ngọc Trác sợ đến mức đánh rơi con dao, ngã xuống đất

"Vậy thì từ nay về sau cậu không thể bảo vệ tôi sao?"

Trương Hân nghe xong liền im lặng đặt con dao xuống, một lúc sau, cô giơ con dao lên chỉ vào Hứa Dương Ngọc Trác, "Không, sau này cậu không thể đi theo tôi."

"Tại sao? Cậu cho rằng tôi là kẻ làm vướng chân cậu à?" Hứa Dương Ngọc Trác sắp khóc. 

"...Ừ." Trương Hân xác nhận với khuôn mặt lạnh lùng.

Hứa Dương Ngọc Trác cau mày thật chặt và rút dao định đâm Trương Hân, nhưng Trương Hân đã nhanh nhẹn né được và dùng chuôi dao đánh vào tay Hứa Dương Ngọc Trác, khiến con dao lại rơi xuống.

"Cầm đao đứng lên." Trương Hân nghiến răng nghiến lợi dạy cho nàng một bài học cứng rắn, mặc kệ Hứa Dương Ngọc Trác đã khóc rồi.

Kể từ khi Trương Hân nói mình là kẻ vướng chân, Hứa Dương Ngọc Trác không còn bám lấy Trương Hân nữa, ngoại trừ việc cùng Trương Hân đến lớp để luyện dao mỗi tối, còn lại Hứa Dương Ngọc Trác không muốn nhìn thấy Trương Hân.

"Hứa Dương Ngọc Trác, đi mua nước cho tôi."

"Hứa Dương Ngọc Trác, đi giúp tôi làm đồ ăn."

"Hứa Dương Ngọc Trác, cậu đi giúp tôi lấy cái kia."

Hứa Dương Ngọc Trác biết cách làm việc, đóng vai "đồ chơi" trước mặt người ngoài nhưng vẫn không muốn nói một lời.

[ Hân Dương ] Cuối Cùng Lão Đại Cũng Trở Thành Vợ Của Thủ Lĩnh Băng ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ