lớn rồi thì bớt đổ thừa,

130 17 1
                                    

Câu mà Bae Seongwoong hỏi, là câu mà Lee Sanghyeok đã bắt đầu tự vấn bản thân từ cách đây hai năm trước.

Mọi thứ đều có lúc hưng thịnh và có lúc suy tàn, làm việc trong ngành giấy vở bút viết câu từ cũng thế. Từ khi quyết định bắt đầu bước chân vào con đường này, Lee Sanghyeok vốn đã có tâm thế chuẩn bị cho sự dừng lại của bản thân bất kỳ lúc nào. Đó có thể là khi anh đã gặt hái được rất nhiều thành công, nhưng cũng có thể là khi anh còn chưa là ai trong giới viết, vô danh tiểu tốt chẳng được tiếng gì kể cả cái mặt. Càng rời xa tuổi thanh niên và trở nên trưởng thành, anh càng hiểu cái gọi là thời thế, cái gọi là tiếng tăm. Trước khi có Bae Seongwoong trong đời, anh đã tự biến mình thành kẻ không sợ trời không ngán đất, cốt để che đi cơn hoảng loạn về cái ngày anh sẽ chẳng còn lại gì trong tay đang đến mỗi lúc một gần. Sanghyeok không dám đảm bảo rằng bây giờ anh đã có thể thông suốt mọi thứ, nhưng ít nhất bên trong tâm hồn anh đã không còn bị những điều ấy làm ảnh hưởng đến việc ăn ngủ nghỉ của mình.

Đi xe bus đến một hiệu sách ở quận trung tâm thành phố, Sanghyeok đã nhận ra ngay khu vực được chuẩn bị để làm giao lưu ký tặng sách vào hai tuần tới ở gần đó. Cơn mưa vừa lướt qua đã làm cả khu vực trở nên bầy hầy và ướt nhẹp một cách khó coi. Anh đẩy cửa đi vào, chợt nhận ra anh đã không còn nhớ mình cần mua cái gì. Thả một người nghiện viết nghiện sách vào một nhà sách với không một mục tiêu hay phương hướng là đang làm hại người đó với mức tổn thất cao nhất. Dẫu cho có thì thầm và nắm tay thành đấm, mồm liên tục tự nhủ Đừng có mua linh tinh, một lát sau khi bước ra khỏi cửa hiệu sẽ là hai tay hai túi, mỗi túi dăm ba cuốn sách cùng đồ văn phòng phẩm chẳng biết khi nào mới dùng đến và hóa đơn lên tới tiền trăm tiền triệu.

"Đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng của giải mùa hè và đây là lúc để mày kéo tao đi mua sách à đồ chihuahua chân ngắn này?????"

Sanghyeok tò mò men theo tiếng thắc mắc to đùng vừa phát ra ở khu vực sách triết học. Dường như anh vừa bắt gặp được hai tuyển thủ nào đó vào tối muộn đang vớt vát quyển sách cần tìm ở một nhà sách như thế này, trong khi hiện tại đang là giai đoạn chuẩn bị cho những ván đấu mới với kẻ thù cũ và điều cần được ưu tiên hàng đầu là dính lấy cái bàn máy tính với phím và chuột để tập luyện. Cả hai vẫn còn mặc áo thun thi đấu bên trong và được chiếc áo khoác bên ngoài che đi đôi phần, nhưng Sanghyeok có thể đoán họ thuộc đội tuyển nào trong nước dù anh cũng không chắc lắm.

"Tao lạy mày luôn, bé cái mồm thôi! Hai tuần nữa tới ngày ký tặng rồi mà tao chưa kịp mua quyển mới. Tao thích anh tác giả í lắm, tao đã lỡ hết mấy lần ký tặng trước đó rồi, giờ mà không đi nữa thì tiếc điên!"

Hai tuần nữa có tác giả đến ký tặng? Sanghyeok hơi tủm tỉm, nói về anh sao?

"Còn tận hai tuần nữa đấy??? Với lại sách thì tái bản liên tục cơ mà????"

"Nhưng tao thích tái bản lần này, chứ bìa mấy lần trước xấu vãi chó!"

Đang nghe lén mà Sanghyeok cũng phải nhún vai công nhận. Không hiểu sao những tái bản lần đầu làm bìa như thể nhà xuất bản thiếu nợ lương phòng thiết kế nửa năm trời vậy?

onker | the autotelic.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ