Một động thái của Hyeonjoon, đánh động tận hai người.
Minseok chỉ đặt trọng tâm vào lời vừa rồi của thằng bạn, lập tức quay đầu ra sau nhìn, ánh mắt sáng rực rỡ, cảm tưởng như nếu nó đang không bị túm cổ tay có lẽ đã nhảy nhót thẳng đến trước mặt người ta xin xỏ chữ ký chụp ảnh các kiểu.
Minhyeong vừa lật thịt nướng vừa đằng hắng mấy tiếng, cố đánh động đến thằng bạn trời đánh vẫn còn chồm người về phía đối diện. Nếu ánh mắt thật sự có thể dùng để giết người, Hyeonjoon hẳn đã sắp thành thịt xiên nướng trên dàn rồi.
"Mày ơi, anh ấy thật! Là anh ấy thật!" Minseok quay phắt lại, ánh mắt lúng liếng nước đầy phấn khích như sắp khóc đến nơi, giọng cũng run run đáng kể. "Làm sao đây??? Ụ á tao không cầm sách của anh ấy theo??!! Tại sao tao lại không cầm sách của anh ấy theo??? Tại sao tao lại bị ngu vào hôm nay thế nhỉ??? Hyeonjoon ơi nghĩ cách cho tao đi huhuhu!!!"
"Hỏi quán ăn họ có giấy bút không thì dùng tạm cũng được?!" Hyeonjoon cũng gấp theo đứa bạn. "Hay chạy về trụ sở lấy sách không?? Di chuyển nhanh nhất cũng tốn chưa đến năm phút đâu?!"
"Không, không từ từ, cái quyển tao muốn anh ấy ký tao để ở ký túc cơ!!" Minseok vò đầu bứt tóc, nhưng chợt ngẩng lên. "À không, quyển đấy đem đi buổi ký tặng ý nghĩa hơn chứ nhỉ?! Ừ?! Ừ!! Ừ đúng rồi Hyeonjoon, đi, tao với mày chạy về lấy sách, đi đi, nhanh nhanh nhanh!!!"
Bỗng Minseok nhận ra một lực mạnh đặt lên vai bắt nó ngồi xuống, sau đó bát đồ ăn trống không của nó được đổi lại với cái bát khác đầy những thịt thà rau củ nướng chín và dĩa đồ chấm được pha đúng vị nó thích. Giọng Minhyeong trầm trầm đều đều vang lên từ đỉnh đầu, ung dung đủng đỉnh.
"Ăn đi, tao về lấy cho."
"Mày..."
"Trong phòng stream đúng không? Tao biết chỗ mày để rồi. Hyeonjoon đi cùng tao."
Hyeonjoon nghe được bản chất ra lệnh trong câu tự sự kia, mau lẹ buông đũa đứng dậy theo, không quên vỗ vai thằng áp út.
"Để thịt ba chỉ ướp cho anh mày đấy."
"??? Không, mắc gì???"
"Nhõi con." Cậu gầm gừ.
Phòng stream cá nhân của từng người vốn không được khóa lại. Dù sao cũng không có đồ đạc cá nhân nào quý giá, cũng thuận tiện hơn cho các dì dọn dẹp. Phòng stream của Minseok có mùi xông hương thơm thoang thoảng, ánh mắt Minhyeong đảo nhẹ một vòng, bước chân tự tin chuẩn xác nhắm đến giá sắt đựng vài chiếc figure bản nhỏ và chậu cây, lật tìm đúng quyển sách rồi vừa rời khỏi vừa lấy tay vỗ nhẹ lên gáy sách để rũ bớt bụi bặm. Hyeonjoon định né sang một bên cho hắn đi ra thì hắn chợt đứng lại, cúi đầu chỉnh tấm pad chuột và bàn phím cho ngay ngắn, rút theo một cây bút từ ống đựng. Thấy không còn gì bị lệch hay không vừa mắt trong phòng nữa, Minhyeong cũng chịu nhấc gót rời khỏi, kéo cánh cửa đóng lại thật chậm, ngăn cách mùi hương xông phòng không còn thoát được ra ngoài nữa.
"Mày với Minseok là thế nào đấy?"
Minhyeong lật giở những trang sách pha trộn giữa mùi giấy như giấy kraft mỏng manh và mùi xông phòng stream, giọng nói điềm tĩnh đến cực hạn. Những ngón tay mân mê gói thuốc trong túi áo của Hyeonjoon cũng khựng lại đột ngột, chiếu cái nhìn không thể tin được lên khuôn mặt bình thản của bạn mình, nhíu mày hỏi ngược.
BẠN ĐANG ĐỌC
onker | the autotelic.
FanfictionLấy sườn truyện làm gối, lấy bản thảo làm chăn, nhuận bút làm an thần và người hâm mộ làm áp lực. (Vui lòng đọc lưu ý ở chương đầu trước khi tiếp tục.)