"Đối với cậu, điều gì là tệ nhất trong nghiệp văn chương của mình?"
"Là không chất xám."
Đọc đi đọc lại đến lần thứ năm trăm lẻ một câu nói ấy trong phần phỏng vấn ngắn các tác giả nghiệp dư của tòa Hong Shin cách đây ba năm, Lee Sanghyeok gấp tờ san lại với vẻ mặt hết sức khó chịu và nhàm chán. Người ta rồi sẽ trở thành bản thể mà họ đã từng rất đỗi căm ghét trong quá khứ, và giờ đây, mệnh trời đã định, ý trời khó thoát, anh trở thành kẻ không chút ý tưởng hay ho nào trong đầu, trốn nộp bản thảo sắp tròn mười lăm tuần và vẫn ở nhà nấu bánh gạo cay ăn qua bữa vì nghĩ đến việc chường mặt ra đường để tìm tới người tình Haidilao giấu tên nào đấy, anh sẽ bị trợ lý biên tập của mình tóm gáy như tóm một con mèo không sức phản kháng nhưng vô cực sức võ mồm, và rồi họ sẽ chí chóe với nhau từ đầu ngõ vào tận cửa nhà.
Ngông thì không thằng nào địch nổi anh.
Mà đúng là không thằng nào địch nổi thật. Cả Hong Shin chỉ có anh là đàn ông thôi, còn giống đực rựa nào để so bì nữa đâu mà đòi? Kể cả ở hai nhà xuất bản đối thủ khác thì cũng chẳng có đấng mày râu nào làm việc ở vị trí như anh nốt, anh càng không cần mất công.
Bản tin truyền hình đang dần đi đến kết thúc, buổi sáng của anh khởi đầu với việc tự mình sám hối lương tâm trong khi nghiền ngẫm muốn nát bấy sự vênh váo của mình được thể hiện bằng những dòng mực đen hình chữ cái được in cách đây ba năm trong tờ san cũ kỹ mòn giấy. Sanghyeok trung thành với điều này sắp tròn bảy mươi ngày có chẵn, kể từ sau khi anh đau đớn nhận ra mình sẽ chẳng viết thêm được cái mẹ gì nữa trong suốt thời gian não bộ úng nước sắp tới. Anh cũng chới với nhận ra rằng không nên xem thường tâm linh, đặc biệt là khi bạn là nô lệ của con chữ, là con ghẻ của vận may và là con rớt của tư bản.
Đối với một tác giả như Lee Sanghyeok, tình trạng tắc nghẽn giao thông ngôn từ trong não bộ (vốn là bản tiếng mẹ đẻ hóa một cách hoa mỹ hoàn toàn không cần thiết của cụm writer's block) thực sự, rất là, vô cùng, cực kỳ khốn nạn. Ta hoàn toàn có thể ví von cái thứ chết tiệt phải gió ấy với kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, khi chúng gây ra những cơn đau nhức nhối vì không thể trút vào đâu, những khó chịu đến vô lý có thể bộc phát bất cứ khi nào, và đặc biệt hơn là có đôi khi chúng kéo dài hoặc bất thình lình ồ ạt ập tới một cách mất kiểm soát. Là một người đàn ông sắp sửa hết đát, Sanghyeok khẳng định kiểu so sánh trên hoàn toàn không hề có ý đồ xúc phạm phụ nữ. Anh yêu quý cái đẹp, và phụ nữ tất nhiên thuộc vào phạm vi ấy - ở vị trí trung tâm là đằng khác. Anh chỉ muốn thể hiện một điều duy nhất rằng, những lúc gặp phải tình trạng trên, anh sẽ đau khổ hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng.
Cuộc điện thoại của biên tập trợ lý thong thả vang lên vào giữa buổi sáng mịt mù hơi sương thế này không hẳn là một ý hay. Sanghyeok quá nản để có thể tiếp chuyện anh ta. Anh ta yêu quý anh, anh ta cưng nựng anh như cưng nựng một chiếc hoàng thượng khó ở khó chiều trong nhà, nhưng đó là lúc không dính đến công việc thôi. Trong vai trò là một trợ lý, anh ta chính là hiện thân sâu sắc của một ác ma không có lương tâm!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
onker | the autotelic.
FanfictionLấy sườn truyện làm gối, lấy bản thảo làm chăn, nhuận bút làm an thần và người hâm mộ làm áp lực. (Vui lòng đọc lưu ý ở chương đầu trước khi tiếp tục.)