Đã 5 ngày trôi qua Finn vẫn chưa tìm được đồng xu cuối cùng, không phải vì địch thấy bộ ba Lance, Dot, Mash mà rén chạy đi mất thì tụi nó cũng sỡ rằng thánh nhân Rayne sẽ tẩn tụi nó một trận vì đã đánh nhau với em hắn (thật ra là Rayne sẽ không để ý chuyện này nhưng mà bọn kia overthinking quá nên tự biên tự diễn ra thôi).
-Trời ơi!!! Tôi đã bảo rồi để tôi đi cùng Mash kiếm cho cậu cho mà cậu không chịu!! Giờ thì làm sao đây?! Đã chúng ta cùng thề sẽ thi đấu cùng nhau mà, đồ ngốc, đồ ngốc!!! - Dot tức sôi máu bật đài lên mắng Finn một trận.
Lemon thì tìm cách trấn an Dot lại còn Lance và Mash thì bất lực đứng nhìn. Về phía Finn cậu đang ngồi khóc ròng và rất hối hận khi không chịu nghe lời Dot. Đang trong lúc bế tắc thì
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên phá tang bầu không khí hỗn loạn, được một lúc Dot lại điên lên hét:
-Ai mà giờ này lại đi gõ cửa vậy?! Muốn chọc điên thì nói thẳng đi chứ! -Dot hừng hực khí thế bức ra mở cửa. Cậu chả thấy ai ngoại trừ bức thư ở dưới chân.
-Cái này là gì vậy? Thư tình gửi cho ai à? -Dot bước vào với lá thư trên tay, trong cậu có vẻ bình tĩnh hơn một chút.
-Mở ra thử đi! -Bốn người còn lại đồng thanh cất lên.
Cả nhóm tụm lại, Dot từ từ mở lá thư ra và đọc nội dung bên trong:
Gửi Finn Ames
Tôi biết cậu đang gặp vấn đề về việc tìm kiếm đồng xu cuối cùng nên tôi tặng cậu đồng xu này. Xin hãy nhận lấy nó!
Ký tên
???Sau khi đọc xong cả đám lấy ra bên trong bức thư là một đồng xu đúng thứ mà Finn đang cần.
-Tuyệt quá, Finn có thể tham gia rồi. -Mash lên tiếng trước.
-Tuyệt thật mà không biết ai tặng nhỉ? -Lance gật đầu đồng ý.
-Nét chứ này chắc chắn là của một cô gái! Omg Finn mà cũng có người theo đuổi sao?! -Lemon hét lên cô chạy đến lay Finn thật mạnh và chúc mừng cậu.
-Cái gì tên Ames này mà cũng có người thích?! Thế còn tôi thì sao?! Không ai thích tôi hả?! -Dot vừa bực vừa tủi thân rõ ràng anh cũng đẹp trai vậy mà không ai thích (do anh mù chứ không ai thích cái gì).
Finn thì im lặng từ đầu đến giờ, cậu xịt keo cứng ngắc không biết nên thể hiện cảm xúc gì luôn.
Bên ngoài, bầu trời đêm tĩnh lặng kết hợp với tiếng gió thôi, tiếng gió lướt qua những chiếc lá, nó tạo nên một khung cảnh vô cùng yên bình, ánh trăng vàng chiếu vào góc khuất của hành lang lộ ra khuôn mặt của một người. Carpaccio đã nghe thấy hết những gì mà hắn muốn, hắn cười trong lòng rồi rời đi. Không biết từ lúc nào những ngôi sao lại trở nên bắt mắt với hắn như thế, hắn dừng lại nhìn nhưng ngôi sao sáng mong chờ một điều gì đó sẽ xảy ra vào 2 ngày sau.
==================
Bonus nè.
Giải thích vì sao bức thư lại có nét của con gái.*Pfft*
-Thật luôn đấy à Carpaccio?! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người như cậu lại nhờ tôi viết thư cho ai đấy?! -Marcaroon vừa nói, vừa cười, trên tay lại cầm tờ giấy mà Carpaccio đưa cho anh để nhờ anh viết dùm mình một bức thư.-Ngậm mồm lại mà viết cho tao đi, không đùa đâu đấy. -Carpaccio hằng giọng lên.
-Rồi rồi nhờ người ta mà làm như ông cố người ta không bằng. Vậy muốn kiểu nào? Thư hăm dọa, thư tình hay thư họp mặt? -Marcaroon ngồi xuống anh ấy cầm cây bút lên với vẻ trêu chọc người đang nhờ mình.
-Thư tặng đồ. -Carpaccio nói.
-À thư tình, ok luôn chế. -Marcaroon nói xong đặt bút xuống, chưa đợi Marcaroon ghi xong chữ gửi thì Carpaccio đã hằng giọng nói:
-Thư tặng đồ.
Mặt Carpaccio lúc này trông rất đáng sợ, tay hắn đưa vào túi quần sẵn sàng lấy dao đâm nếu như Marcaroon viết sai ý hắn.
-Rồi rồi chế bình tĩnh, thư tặng đồ cũng giống giống thư tình thôi, chỉ cần tôi không thêm lời ngọt đường vào là ok chứ gì. -Marcaroon khua tay giải thích, anh ấy biết tính của Carpaccio là không thích đùa dai nên cũng đành im lặng viết đàng hoàng.
-Rồi gửi ai? Gửi gì nè?
-Finn Ames, đồng xu vàng. -Carpaccio nói cộc lóc nhưng Marcaroon vẫn cảm thấy có gì đó nhẹ nhàng khi thấy hắn ta nói vậy.
-Thật luôn? Chế định tặng đồ cho một người mà chế xém giết vào cuộc tuyển chọn năm ngoái hả? Ê đừng làm gì bậy nha, Rayne chém tôi chết mất. -Marcarroon bật cười.
-Không đùa. -Vẫn là thái độ cộc lóc đó, Carpaccio nói.
-Rồi rồi, xong rồi được chưa. -Marcaroon cầm bức thư đã được gấp gọn gàng đưa cho Carpaccio. Hắn ta cầm lấy quay đầu bỏ đi không một lời cảm ơn.
-Thằng này kì ghê nhờ người ta viết mà không cảm ơn đã vậy còn làm như ông cố người ta. Mà hy vọng chế này đừng làm trò con bò gì nữa, đợt trước dẫn chế đi xin lỗi thì mình đã mệt lắm rồi. -Marcaroon thầm nghĩ, anh thở dài rồi quay về phòng dù sao đi nữa anh cũng cảm thấy vui khi cuộc tuyển chọn tiếp theo sắp diễn ra.