07 (văn xuôi)

777 66 6
                                    

bây giờ kim hyukkyu mới thật sự cảm thấy hối hận vô cùng khi rời bỏ lee sanghyeok.

rõ ràng là đêm đó gã chỉ vớ đại một em để đi cùng, thậm chí còn chẳng biết tên. sau đêm đó gã mới biết rằng mình vừa tình một đêm với người khác mà không phải sanghyeok.

cũng chỉ vì ham muốn gã quá cao, mà anh thì chẳng đáp ứng được điều đó nên gã bắt buộc phải đi 'vụng trộm' bên ngoài. nhưng điều đó chẳng có nghĩa rằng gã hết yêu anh. thế mà lại dính phải đám báo nhà Tê, đúng là cay đỏ dái.

sau hôm đó, gã nghe bảo rằng cái cô tên là huỳnh chi gì gì đấy nói rằng đó là lần đầu của cô, và gã phải chịu trách nhiệm với chuyện đó.

và yah, gã đang độc thân(sau khi bị hyeokie bỏ),và một phần cũng là vì hyukkyu không muốn bị phốt là ăn xong không chịu trách nhiệm nên đã yêu đương với cô đó dù gã chẳng có tí tình cảm gì, nói gã với cô ấy là bạn tình cũng chẳng sai.

nhưng mà eo ơi, kim hyukkyu không thật sự nghĩ huỳnh chi yêu gã mà là yêu tiền của gã. cô mài tiền gã một cách kinh khủng khiếp với hai cái thẻ đen trong vòng ba tháng - một con số mà lee sanghyeok chẳng bao giờ làm được và gã cũng không mong điều đó.

sao cứ giống như kiểu đi hẹn hò với gái mà nó dắt thêm mấy đứa bạn đi theo vậy nhỉ?

số lần hyukkyu và huỳnh chi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. cuộc tình này gã thấy bản thân chả có lợi gì cả. mất tình, mất tiền, gã bây giờ ngoài cái sự nghiệp ra thì chẳng còn gì để cô có thể mài được nữa vì giờ số dư ngân hàng của gã cũng đang cạn kiệt.

gã bị quản lý một cách chặt chẽ.

ôm đồng nghiệp = có tình cảm với người ta dù gã là trai thẳng (trong thời gian yêu huỳnh chi)

không cho tiền = hết yêu

không hiểu ý = hết yêu

và vô vàn những điều khác khiến gã cảm thấy bức bối vô cùng. kim hyukkyu nhớ lắm, nhớ hai cái má bánh bao phúng phính của người kia. nhớ đôi môi mèo cười ngại mỗi lần bị trêu chọc. nhớ những câu chuyện của lee sanghyeok đã từng kể với gã dù nó không buồn cười đi chăng nữa.

sau lần 'tình một đêm' đó thì gã chẳng xơ múi gì được cô em huỳnh chi đó nữa, khiến con chim trong lồng gã cũng khó chịu. đêm nào cũng phải bầu bạn với bàn tay phải khiến mỗi lần đi đánh giải là y như rằng nó lại đau nhức. bây giờ gã ước có một cuộc sống không đụng tới tình dục, như thế thì gã vừa không mất lee sanghyeok mà cũng không khốn khổ như thế này.

tiến cũng không được, lùi cũng không xong. ông trời đang trêu đùa hắn đấy à?

kim hyukkyu quyết định rồi, gã chọn tán lee sanghyeok một lần nữa thay vì tiếp tục mối tình quá sức là tiêu cực kia(mặc dù gã biết nó chẳng khả thi).

gã lại một lần nữa gặp lee sanghyeok trong nhà thi đấu với tư cách là đối thủ của nhau. mấy con báo thì vẫn cứ dí gã đòi ổ bánh mì, nhưng riêng anh thì chẳng mảy may gì tới, cứ thong dong dọn lính.

gã cay. vì gã không gặp lee sanghyeok gần một tháng đã bức bối, khó chịu muốn chết. đã vậy còn tiều tuỵ đi rõ. vậy mà anh thì vẫn cứ trắng trắng tròn tròn, xem ra bốn cái đuôi kia nuôi anh cũng khấm khá phết.

và rồi trận đấu cũng kết thúc. kim hyukkyu không quan tâm tới kết quả. sau khi dọn đồ xong, gã liền chạy tới chỗ nơi con mèo kia đang đứng. nhưng chưa kịp tới gần đã bị người em support thân thương chặn lại.

"đi đâu đấy anh trai?" ryu minseok cố rặn ra một nụ cười với người đã làm anh đội trưởng nhà nó đau buồn. cậu muốn gã phải trả giá, dù là cách nào đi chăng nữa.

"đi đâu kệ tao, mày chặn làm gì" kim hyukkyu thoát khỏi ryu minseok thành công, nhưng lần này lại là một cái gai khác.

"ấy ấy, bên này nhà Tê, anh lộn đường rồi anh ơi" lee minhyung đẩy nhẹ adc của KT ra ngoài, dùng ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn gã dù môi vẫn đang cười rất tươi.

không làm được gì, gã đành phải chạy về nhà trong sự bực tức.

sau khi về kí túc xá, cả đội hình phải hứng chịu hết mấy trái ớt mà kim hyukkyu đã ăn. thua rồi, về nhà lại còn bị anh lớn sấy làm cho nguyên ngày hôm đó cả dàn line-up nhà KT mặt chằm dằm, gặp ai người đó cũng sợ, cũng né.

deker | cậu không nhớ tớ sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ