choi wooje sau khi trải qua một ngày ở cạnh lee sanghyeok đã cảm thấy an tâm hơn, nên nó quyết định cáo từ người anh của mình. dù gì thì nó vẫn có nhà riêng, cứ ở nhà anh miết không tốt, nhất là anh cứ luôn luôn bảo nó về nhà đi. chỉ là nó cứ ở lại nấu cháo và bắt anh hốc hết mấy tô liền. lee sanghyeok có phản kháng, nhưng không đáng kể. vì choi wooje cứ lấy lý do là kim hyukkyu sẽ qua nhà anh, nên nó mới được ở lại đến cuối ngày.
"em về nha anh, có gì thì gọi cho em" choi wooje vẫy vẫy bàn tay búng ra sữa của nó để chào anh đội trưởng. nhận lại là một nụ cười xinh từ môi mèo của sanghyeok.
nó nhảy lên con chiến mã của mình sau đó phóng về thật nhanh dưới cái lạnh giá của buổi tối muộn. nó không mặc áo khoác. bờ vai của nó run rẩy khi từng đợt gió thổi qua. nhưng rồi nó cảm thấy đéo yên tâm lắm nên quyết định quay về nhà anh lần nữa, còn gọi thêm cả lee minhyung.
minhyung và wooje đến nhà anh cùng lúc dù tụi nó chẳng đợi nhau là bao. đúng như dự đoán của wooje, kim hyukkyu đang đứng trước mặt lee sanghyeok.
hyukkyu có vẻ là mới tới vì trên người gã vẫn còn bận áo khoác. hoặc chí ít là vì bị cái lạnh giá của cõi lòng sanghyeok hắt hủi nên mới mặc.
"lee sanghyeok, đừng khóc nữa mà. tớ có làm gì em đâu" gã tiến lại gần anh. bây giờ trước mặt gã là một chú mèo con đang co ro trong chiếc ghế lười, miệng phát ra vài tiếng khóc nấc. cả hai chỉ còn cách nhau ba bước chân. gã tiến sát lại gần định vuốt ve gò má của anh thì bị tiếng đập cửa ngăn lại.
"kim hyukkyu, anh bỏ cái tay chó của anh ra trước khi tôi đấm vào mặt anh" giọng nói quen thuộc của lee minhyung vang lên. nó không quan tâm hàng xóm có nghe được hay không, cứ la lên như thể hyukkyu bị vấn đề về tai.
trước khi gã kịp xử lý hết đống thông tin mình vừa tiếp nhận được thì choi wooje đã móc cái chìa khoá dự phòng ra mà mở cửa. nó sẽ không tiết lộ rằng nó đã mè nheo một buổi với anh chỉ để lấy chìa khoá dự phòng nhà anh đâu.
"địt mẹ kim hyukkyu" choi wooje chửi thề một tiếng khi thấy giọt nước mắt lăn dài trên má lee sanghyeok. anh chạy tới núp sau lưng cả hai. kim hyukkyu chẳng thể làm được gì ngoài việc thương lượng với hai đứa cao to trước mặt. người già thì sao mà làm lại với mấy đứa còn đang hừng hực tuổi xuân được, đây còn là hai cái đuôi của sanghyeok nên càng phải cẩn thận. người ta nói rồi, đừng để quỷ vương thức tỉnh.
và rồi người mà cả bốn - kim hyukkyu, lee minhyung, choi wooje, lee sanghyeok đều không mong chờ lại xuất hiện ở đây,
hong changhyeon.
"con mẹ nó cái ông lạc đà này, đã bảo là đừng qua nhà sanghyeok hyung rồi mà. làm cái gì mà simp lỏd thế hả" changhyeon thở hồng hộc chạy thẳng vào nhà anh rất tự nhiên như thể ba người nhà Tê đều không xuất hiện ở đây.
à, hoá ra là người này.
choi wooje thầm cảm thán khi nó thấy changhyeon bước vào tầm mắt nó. nó biết changhyeon, nhưng nó không thật sự quý mến y cho cam. cả hai chẳng gặp nhau được đôi ba bận, nhưng mỗi lần thấy nhau là lại gây chuyện, xích mích. chắc là một phần vì nó nóng tính với người anh quá là nghiêm túc đi. (hoặc là hong changhyeon chỉ nghiêm túc với mỗi mình nó)
ừ thì khắc khẩu với nhau thế đấy, nhưng có một thứ nó tò mò hơn rất nhiều là tại sao hong changhyeon lại đi tới đây. choi wooje biết một phần là để cản kim hyukkyu, nhưng bước vào nhà người khác tự nhiên như thế thì có hơi...
--
bây giờ cả năm người đang ngồi với nhau trên 2 cái ghế sô pha ở nhà lee sanghyeok. anh rót cho hong changhyeon một ly nước khi thấy nó thở hồng hộc vì đuổi theo người anh của mình. y uống một hơi hết cả ly, dựa vào thành ghế sô pha mà lấy lại hơi thở bình thường.
"má. em đã bảo với anh hyukkyu là ở kí túc xá đi mà ảnh đéo chịu. thương gì mà thương lắm thế không biết"
"mày có yêu bao giờ đâu mà hiểu"
"chí ít thì anh cũng phải biết là người ta hết yêu anh rồi, từ bỏ đi trời đất ơi"
"chuyện của anh, không cần mày xen vào"
"sao lúc anh cọc với nguyên cái KT anh không nói vậy?"
"nuôi cho lớn rồi cãi chem chẻm chem chẻm. thích cãi không?"
"có"
"thôi thôi thôi thôi, hai người im lặng đi" lee sanghyeok cuối cùng cũng đứng lên dẹp loạn. anh lại rót thêm cho hong changhyeon một ly nước. y lần này không khát nước như lúc nãy, nhưng vẫn uống hết nửa ly. y đặt ly nước xuống bàn, tiếp tục lấy hơi và giảng đạo lý cho kim hyukkyu tiếp.
"em nói cho anh nghe-"
"oaaa tuyển thủ faker đúng là đồ tồi mà, em rót nước cho nó mà không rót cho tớ gì hết" kim hyukkyu chẳng bận tâm về hong changhyeon,nắm chặt lấy tay anh rồi giương đôi mắt long lanh ánh nước lên nhõng nhẽo với sanghyeok.
"cái gì vậy má. thôi buông tay tao ra, rót cho nè. bao nhiêu ly cũng được, uống cho đái ra quần cũng được" anh lay mạnh tay mình. lần này đúng là lay mạnh, có trúng mặt gã thì cũng không oan.
"không, không thích uống nước nữa. muốn hyeokie hôn hôn cơ" hyukkyu như không có liêm sỉ mà đòi nụ hôn của anh trước mặt minhyung,wooje và changhyeon.
"má, cha nội này sảng hay gì vậy trời" wooje quay mặt sang thầm thì với minhyung.
"ổng đưa tao đi từ bất ngờ này đến thất vọng khác luôn á trời" lee minhyung đáp lại lời của cậu với tông giọng không thể nào nhỏ hơn. còn hai người nãy giờ vẫn há hốc mồm - lee sanghyeok và hong changhyeon.
"cái thằng cha già này, ông bú bao nhiêu kí đá để thở được câu đó vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
deker | cậu không nhớ tớ sao?
FanfictionAnh biết tình yêu là thứ có tồn tại nhưng mất cả đời người ta chưa biết mặt. Để tất cả những gì vẫn còn lại là chút kỉ niệm, căn phòng và tiếng tíc tắc.