8.

2.3K 358 86
                                    


Ánh sáng của mặt trời tháng chín chiếu rọi trên khắp bề mặt, làm cho bầu trời trong xanh vô cùng trong veo và thanh khiết. Cơn gió thu nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của lúa nếp chín và cốm tươi từ các cánh đồng quê

Công việc nhà giáo vẫn tiếp tục, Dương dạy thêm các em lớp Nhị, tiết học ngày càng dày đặc hơn, nếu các em lớp Nhất học nói học viết thì các em lớp Nhị làm quen đến những con số, tính toán. Chúng nhỏ ham tìm hiểu, Dương dạy một thì đã hiểu mười, cứ không hiểu chỗ nào thì sẽ mang tập đến hỏi thầy Dương ngay, sau một buổi học dài đằng đẳng buổi sáng thì thầy và trò chào tạm biệt nhau mà ra về, Dương khóa cửa lớp cẩn thận rồi mới đến lấy xe đạp

Trưa nay Dương có hẹn với những người bạn của mình tại một quán chè ở đầu đường thị trấn, đạp xe ra đến nơi thì các bạn đã ngồi đấy đông đủ, chắc cũng là vừa mới tan lớp giống như Dương, thấy Dương đến, chúng bạn liền vẫy tay, Linh đã nhanh nhảu cái miệng chọc ông bạn của cô

"Tao ăn gần hết cốc chè rồi mà giờ mày mới tới cơ đấy!"

Cất xe ngay ngắn vào lề đường, Dương bước vào trong quán, gọi một cốc chè đậu đỏ ít đường, mang ra đến bàn, Dương ngồi xuống giải thích cho chúng bạn lý do mình đi tới trễ

"Mấy đứa nhỏ ở lại thêm để hỏi bài nên tao cũng phải giảng cho xong!"

"Đến trễ thì hôm nay Dương phải bao cả đám chầu này đấy nhé!"

Ông bạn tên Thành ngồi cạnh Dương liền đưa ra yêu cầu, tụi con gái nghe thế thì đứa nào cũng vỗ tay kêu nhất trí đồng tình, Dương cũng chỉ cười nắc nẻ, chúng bạn đây đều là những người bạn chung lớp đại học Sư Phạm năm ấy cùng Dương, thằng Thành và thằng Đức thì chung phòng kí túc xá đại học, còn ba bà con gái là cái Linh, cái Xuyến và cái Thoa, nhưng Dương thì hay nói chuyện với Linh nên cả hai thân nhau hơn, chúng bạn cũng tốt nghiệp rồi cũng đều làm giáo viên dạy học, tính cách chúng nó vẫn không thay đổi, cứ sát lại là xôm tụ hơn cả cái chợ làng

"Chúng mày dạo này có để ý là Dương nó lạ lạ không?" Ông Thành đặt ra câu hỏi cho cả đám, ai ai cũng hỏi lạ là làm sao, Dương thì cũng ngẩng lên nhìn khó hiểu, nhận ra chúng nó đang không hiểu ý mình là gì, Thành chẹp miệng vỗ đùi một cái

"Chậc ... chỉ có mày và tao hiểu nhau thôi Linh ạ" Thành nháy nháy mắt về phía Linh, nhận thấy thế thì Linh phụt cười, đặt cốc chè đang ăn nửa xuống bàn, cô lên tiếng tham dò

"Dương này, chúng tao hỏi thật, đang có ý với ai à?"

Nghe câu hỏi thôi Dương liền đã sặc sụa tí nữa thì nghẹn, quay đầu sang bên kia mà ho khụ khụ làm ông Đức cạnh bên đưa tay ra mà vỗ vào lưng mấy phát, Linh như mở cờ trong bụng, linh cảm của cô có sai bao giờ đâu. Dương đỏ đến hết cả hai bên mang tai, lúng túng bảo rằng chẳng để ý đến bất kì ai cả, nhưng Linh thì sao mà tin được thằng bạn thân mình, mọi cái hành động này đã thừa nhận tất cả rồi

"Không thích ai mà cứ đọc thư rồi tủm tỉm suốt cả ngày cơ"

Những đứa còn lại nghe thế liền ồ lên, cả mấy năm đại học có thấy Dương nó yêu hay thích ai đâu, toàn mấy đứa con gái lớp khác lúc nào cũng đứng trước cửa lớp để đợi tặng quà cho Dương thôi, suốt ngày đi nhận thư tán tỉnh chứ thấy nó đã viết cho ai bao giờ đâu

ÁNH DƯƠNG |nab.ntd|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ