6.

2K 306 52
                                    


(Mình xin đổi lại tuổi ở tập trước của hai anh nhé mọi người, có một chút nhầm lẫn nên mình đã sửa lại tuổi anh Ninh là 24 và anh Dương là 21 để đúng với con giáp của hai anh ạ)

***

Ninh đèo Dương trên cái xe thồ thô sơ, Ninh cứ vừa lái vừa hát vởn vơ, cả hai ăn xong bát phở to tướng rồi thì Ninh tiếp tục chở Dương ra bên cửa phà thị xã để Dương còn phải về nhà, đi lâu thế này thì mẹ Dương lại lo sót vó lên

Đã tầm chiều tối rồi, mặt trời thì đang dần ẩn mình xuống lòng sông Cửa Lục, chiếc xe cộc cạch đạp ngay ra tới cửa thị xã thì Ninh đưa chân xuống để dừng xe rồi quay sang sau bảo Dương với tay lên mà cầm vào tay lái

"Đây, giữ xe!"

Dương nắm lấy hai cái tay lái, Dương nhìn lên bầu trời đã nhuốm đen rồi hỏi Ninh

"Hôm nay có vẻ yên ắng anh nhỉ? Không nghe một tiếng loa phát thanh nào"

Ninh đặt tay chống hông cũng ngước lên nhìn bầu trời theo

"Hôm nay bên Bộ tư lệnh thủ đô không truyền tín hiệu xuống nên chẳng việc gì đâu, cứ bình tĩnh mà về!"

Ninh đang nói, liền nhẹ đưa mắt nhìn Dương, Dương thì vẫn cứ ngẩng mặt nhìn lên trời, trông có vẻ bắt đầu ngơ ra rồi, nhân cơ hội đấy Ninh nghĩ ra một trò liền đưa tay hét lên hù Dương một cái

"Ôi bom!!!"

Nghe thấy bom, Dương giật bắn cả mình đến làm ngã xe xuống đất, tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, trố mắt nhìn xung quanh để xem bom ở đâu, Ninh liền cười phá lên. Bây giờ Dương mới biết mình vừa bị anh ta lừa, Dương giận đến đỏ cả mặt, vừa tức lại vừa xấu hổ, may sao đã tối rồi nên ngoài cửa thị xã không có một ai, chỉ có mỗi Dương và Ninh đứng đấy, Ninh cứ ôm bụng cười khúc khích, Dương bực mình cúi người xuống để dựng chiếc xe lên, vừa dựng vừa nói giọng rõ cau có

"Anh vừa phải thôi, cứ đùa kiểu gì ấy, lỡ có bom thật thì làm sao?"

Đừng nghĩ anh cứu tôi một mạng rồi lại mang tôi ra làm trò đùa nhé

"Có bom thì anh lại xách eo chú chui xuống hố, như hôm qua ấy"

Ninh nói dõng dạc, Dương chỉ tạch môi không muốn nói gì nữa, thần kinh yếu như Dương mà cứ cạnh cái ông dở dở hâm hâm này chắc Dương lên cơn đau tim lúc nào cũng chẳng hay

"À mà hình như hôm qua chú còn chung phà với anh mà nhỉ? Phà đi từ Bãi Cháy qua Hồng Gai ấy!"

"Đúng rồi, anh cũng hay qua lại Bãi Cháy sao?"

"Lâu lâu thì qua đấy giúp bà con"

Năm nay Ninh được cấp trên điều về Quảng Ninh quê anh để công tác, ngày này thì xã này ngày kia thì xã khác, thời chiến nên các quân nhân và lính gác như anh đều phải đi từ sáng đến chiều để giúp đỡ cho những người dân

Tiếng máy phà réo lên, chiếc phà cuối cùng đã cập bến để đón, Ninh liền đập nhẹ vào vai Dương

"Phà tới rồi kìa, em đi về đi kẻo muộn"

Dương dắt xe từ từ lên trên phà, quay đầu sang nhìn Ninh đứng phía dưới, Dương vẫy tay tạm biệt anh

"Em chào anh nhé"

ÁNH DƯƠNG |nab.ntd|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ