8. Gà bay chó sủa

696 74 18
                                    

Đêm qua Bạch Dương mơ về thời cấp ba của mình. Lúc anh còn trẻ, còn ngây thơ, và còn Kim Ngưu bên cạnh.

Anh mơ về một Kim Ngưu dịu dàng vuốt ve mái tóc mình, thầm thì những câu chuyện cười nhạt, rồi nhìn nhau say đắm.

Quá khứ dịu đẹp anh cất sâu trong tim, chỉ vì gặp lại người xưa mà thi nhau trỗi dậy.

Tỉnh dậy lúc sáu giờ, Bạch Dương day day thái dương của mình cho tỉnh táo. Không nên nhớ lại làm gì, nên nhớ lý do vì sao Kim Ngưu lựa chọn bỏ anh mà đi.

Anh ta không phải là người tốt lành gì cả, nếu không năm đấy đã không bỏ học khi đã học gần xong lớp 12.

Nhưng tại sao trái tim vốn đã sớm chai sạn của anh lại còn cố gắng dãy dụa vì anh ta tới vậy chứ?

Sau khi vệ sinh cá nhân, Bạch Dương mở điện thoại ra xem tối qua đám trẻ nhà mình có làm khùng làm điên gì không. Do tuổi đã cao, bây giờ anh luôn ngủ trước mười giờ tối, nên từ chín giờ là đã không sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào để cho dễ ngủ. Đối lập với lối sống "healthy" của anh cả là đám nhóc con ngày ngủ đêm bay, đến cả thằng Ma Kết ngày nào cũng phải đi làm sớm giống anh cũng có thể nhắn liên thanh lúc nửa đêm. Đúng là giới trẻ ngày nay, Bạch Dương chẹp miệng.

Nhưng chẳng để anh ta đánh giá mấy đứa em của mình được bao lâu, tin nhắn gửi tới từ số quen đã khiến anh muốn đi xử lý hết bốn con báo kia và tự sát.

Số kia anh lưu là "có chết cũng không được mở", nhưng giờ anh lỡ đọc được dòng tin nhắn cuối cùng của người ta.

"Nếu em rảnh, cuối tuần này chúng ta đi cà phê chứ? Anh biết có một chỗ mới mở gần trường bọn mình đấy."

Bạch Dương gặp lại Kim Ngưu một tuần trước, nhưng anh ta ngoại trừ việc cười đùa ra thì cũng không có ý định gì là muốn ngồi lại ôn chuyện cũ với anh cả. Kể cả việc chở anh tới chỗ hẹn thì cũng là do tiện đường, nhưng tại sao bây giờ lại đổi tính? Đặc biệt là sau khi đêm qua đàn báo kia vừa mới hỏi chuyện của anh. 

Thám tử lừng danh Bạch Văn Dương không tin chuyện này không có liên hệ gì sâu xa.

Cho nên anh chọn đi vào phòng bếp, chọn cái chảo to nhất và cái muôi cỡ bự, gõ trống khua chiêng ngay cửa phòng từng thằng nhóc một. Anh phải biết được là đứa ngu nào đã khiến anh ra nông nỗi này.

Ma Kết là người đầu tiên ra khỏi phòng, tóc tai còn bông xù nhưng ít nhất thì mặt mũi vẫn còn tỉnh táo. Theo sau đấy Thiên Bình, thằng nhóc mắt díp lại và còn không đeo kính, chứng tỏ nó còn nửa nằm trong mơ. 

"Gì vậy anh Dương, mới sáng sớm đã làm ầm ĩ, hàng xóm lại báo công an phường xuống nữa." Ma Kết than phiền khi cố gắng vuốt tóc mình vào nếp.

"Ủa bị gọi công an thường xuyên lắm à?" Thiên Bình ngáp một cái rõ to, giọng nói cũng không rõ ràng. 

"Người ta thì tuyên dương gia đình văn hóa, nhà mình thì là gia đình được lên phường hòa giải nhiều nhất xóm." Ma Kết thở dài. "Riêng năm ngoái là Sư chửi lộn với mấy bà nhảy aerobic nên bị báo cáo bảy lần đấy."

[12cs/bl] Nghệ thuật yêu thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ