05 - Falling back

144 10 3
                                    

Họ là kẻ thù, cũng như là tuổi trẻ của nhau...

Enemies
(Warning: Angst, Tragedy, Character death, Swearing)

౨ৎ⋆˚。⋆
••••

Cơ thể anh mất trọng tâm mà đổ rạp xuống.

Khi thanh kiếm của Tobirama rút ra khỏi người anh, máu cứ thế lần lượt tuông ra, không ngừng nghỉ tràn ra khỏi vết đâm sâu hoắm ấy, mặt đất dưới chân anh nhuốm một màu đỏ thẫm, một tông sắc lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ấy vậy mà Izuna chỉ hô hấp một cách khó khăn, anh cau có chịu đựng vết thương đau đau điếng, bỏng rát, chứ tuyệt nhiên không để lọt ra một âm thanh đau đớn nào. Nếu như đổi lại là một người thường, chắc hẳn đã có một tiếng thét thấu trời xanh mất. Suy cho cùng, Izuna vẫn là một Shinobi, và một Shinobi không được phép bộc lộ vẻ yếu đuối của bản thân trước kẻ thù.

Tay ấn mạnh vết thương, anh hiểu rõ ngũ tạng của bản thân đã bị tổn hại nghiêm trọng, và có lẽ anh sẽ chẳng thể qua khỏi...
Cổ họng khô ráp, tới hít thở cũng trở nên khó khăn với hơn, Izuna nghiến răng cố gắng dựng bản thân đứng thẳng dậy. Anh tuyệt đối không cho phép bản thân mình có dáng vẻ thảm hại trước mặt tên Senju chết bầm kia...

•••

Ánh mắt hắn vẫn sắc lẹm, dường như không có tí cảm xúc nào sau khi tặng anh một đòn chí mạnh cả, cứ thể như cái chết của anh vốn dĩ là thứ do tên khốn đó sắp đặt vậy.  Chó chết!

•••

"Tobirama Senju"
Cái tên đó đã luôn khắc sâu trong thân tâm anh, trong tận xương tủy, đúng hơn, Izuna đã luôn căm hận gia tộc Senju. Nơi mà nỗi hận thù của anh được nuôi dưỡng qua từng sự mất mát chiến tranh mang lại cho gia tộc anh. Izuna căm phẫn những tộc nhân Senju, căm hận gã đàn ông đã và đang tước đi mạng sống của anh...

•••

     "Nếu không có mình ở đây, thì anh hai sẽ sống thế nào đây...?"
Izuna đã luôn tự hỏi bản thân điều đó, anh hiểu rõ cái chết của mình sẽ chỉ mang lại nỗi tuyệt vọng cho Madara. Và anh không muốn Madara phải trải qua những cảm xúc khủng khiếp đến thế. Đó là lý do vì sao Izuna đã nỗ lực hết sức để có thể sánh ngang nhau với người anh trai của mình. Đó là lý do vì sao Izuna chưa từng buông bỏ chiến tranh. Bởi lẽ, điều Izuna biết rõ nhất về sự tồn tại của chính anh tronh cái thế giới thối nát nơi mà anh em họ đang cố gắng tồn tại này, chính là chỉ có chiến tranh mới khiến Izuna cảm thấy có giá trị. Anh muốn mình phải có ích, hữu dụng cho gia tộc Uchiha hùng mạnh, anh muốn người anh trai của mình tự hào về anh.

•••

      Khung cảnh trước mắt anh mờ dần, có lẽ anh sắp không trụ nổi nữa rồi chăng..? Izuna có lẽ sẽ phải chấp nhận việc anh sẽ chết sớm thôi, chết dưới tay kẻ thù không đội trời chung nhiều năm của mình.
Hai người họ đã trải qua quá nhiều trận chiến với nhau, và tất nhiên Izuna hiểu được cách đối phương di chuyển và tấn công, nhưng anh không bao giờ có thể ngờ tới đòn đánh chí mạng đó.
     Tobirama biến mất, như thể một hồn ma, và rồi theo bản năng, Izuna đã né người sang một bên.

Nhưng thế là chưa đủ.

      Nhưng nó lại vừa đủ để anh chết dần chết mòn một cách chậm rãi vì mất máu và tổn thương ngũ tạng, và tuyệt vọng hơn, anh phải chấp nhận hiện thực tàn nhẫn đó khi chính bản thân mình đang chết dần chết mòn mà chẳng có ai hay thứ gì cứu được anh...

•••

      Họ đã luôn là những kẻ đối đầu nhau, những trận chiến diễn ra là vô kể, nhưng chưa từng có lần nào Izuna cảm thấy bị bỏ xa đến thế này.

      Ánh mắt kiên định ấy vẫn luôn hướng thẳng đến kẻ đang dần lấy đi từng hơi thở khô khốc của anh, gã đàn ông tóc trắng cùng làn da nhợt nhạt, gương mặt hắn vẫn sắc sảo đến khó ưa, cùng đôi mắt đỏ ngầu, nghiêm túc đáng ghét của hắn, cũng chính vì ánh mắt của hắn luôn nhìn Izuna như thế, nên anh đã rất nhiều lần đồng thời đấu võ mồm song song với cả võ thuật với tên khốn đó.

      Nhưng chẳng hiểu sao, ngay lúc này đây, Tobirama lại có thể bày ra một biểu cảm khó coi như thế? Một vẻ mặt cau có, nhưng không phải là khó chịu, mà hắn trông như đang đau đớn hơn...?
      Tại sao chứ? Chẳng phải Izuna mới là người đang quằn quại với vết thương chí mạng hay sao? Phải chăng vẻ mặt đó là đang thương hại anh hay sao?

•••

      Ý thức Izuna dần không còn được tỉnh táo, anh cố gắng nâng đỡ bản thân, dựa vào người anh trai mình...

      Cái cách mà hắn nhìn anh vẫn đang quanh quẩn trong đầu anh, kể cả khi anh cảm thấy trời đất đang tối sầm lại.

•••
••

Và rồi Izuna đã qua đời.

Đã chẳng có phép màu nào có thể xảy ra với gia tộc Uchiha cả.


••
•••

      Bóng hình trong bộ giáp màu xanh ấy dường như đang ngẩn ngơ nghĩ về điều gì đó khi hướng mặt lên trời, cứ thế mà suy tư gì đấy cả lúc... Hashirama không tò mò, hỏi em trai mình rằng anh có ổn không? Bọn họ cũng vừa hay tin Izuna Uchiha đã mất. Có lẽ Tobirama sẽ có chút lời muốn nói về hắn, cũng không thể tránh khỏi việc Tobirama phiền lòng.

"Hắn là kẻ thù, tuổi trẻ của em là những trận chiến với hắn, Anija. Nhưng với hắn, những trận chiến đó có lẽ là cả cuộc đời, cả kiếp người, là tất cả mà hắn biết."

"Thật đáng tiếc."

---Fin---

[23/02/2023]

P/s: Mình dự tính sẽ sắp xếp lại trình tự của mấy chap fic do coi bộ mình chưa ưng lắm mà chưa biết làm như nào. Chap 04 mình vẫn đang viết, nhiều lúc viết không ưng nên rewrite mãi thôi, nó dài thật nên có vẻ sẽ mất thêm kha khá thời gian. Tự viết tự làm beta-reader mà ♡
Mình cũng ngạc nhiên là cũng có nhiều bạn support mình tới vậy, yêu mọi người lắm ạ(ʃƪ^3^)

[Izutobi] Two Pieces of a WholeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ