Ngoại truyện 2: Gò má em đẹp tựa kẹo táo

581 42 20
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


***


Chủ nhật thứ hai của tháng Tám hàng năm, cách khu chung cư mà Giyuu và Shinobu đang ở một quãng đi bộ có một lễ hội mùa hè đang được tổ chức.

"Em ăn mực nướng không?"

Sau khi lách người ra khỏi đám đông nhộn nhịp qua lại, Giyuu đưa mực nướng vừa mua được cho Shinobu đi bên cạnh. Hôm nay cô mặc một bộ yukata màu trắng có họa tiết hoa tử đằng và hồ điệp mà cô đã ngẫu hứng mua vào năm ngoái. Một tay cô cầm hộp yakisoba đã ăn gần hết, một tay cầm đũa dùng một lần gắp mì, nhưng dường như cô không có ý định ăn chúng. Từ nãy tới giờ cô cứ ngây ngẩn nhìn vô định, đầu óc như để trên mây, và dù Giyuu có đang nói chuyện với cô, Shinobu vẫn không có phản ứng gì.

"... Shinobu?"

"A, vâng!"

Giyuu dùng tay chọc vào má cô khiến cô giật mình, hoàn hồn trở lại. Shinobu chớp mắt, quay sang nhìn anh.

"Em có vẻ lơ đãng, cảm thấy không khỏe à?"

"Dạ, à không, em không sao."

Shinobu mỉm cười, nhẹ lắc đầu và đưa gắp mì lên miệng. Cách cô ăn có vẻ vụng về hơn thường ngày, và điều này khiến Giyuu nhíu mày. 

Cả hai vốn định như năm ngoái, sau khi tận hưởng không khí lễ hội tại các gian hàng của lễ hội mùa hè thì sẽ trở về nhà và ngắm pháo hoa từ ban công. Mặc dù không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng Giyuu cũng rất mong chờ ngày hôm nay chứ không chỉ riêng gì Shinobu. 

Nhưng đó là trong trường hợp Shinobu không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Nếu cô đã không khỏe thì đành chịu, không việc gì phải buồn bực vì điều đó cả. Giyuu nhanh chóng ăn hết con mực còn lại rồi đưa tay cầm lấy hộp yakisoba từ tay Shinobu.

"Ủa?"

"Về thôi."

"Ơ... Dạ!?"

"Em nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn."

Tuy vẫn là giọng điệu lạnh nhạt như thường lệ, nhưng Shinobu vẫn cảm nhận được sự quan tâm từ anh. Giyuu là kiểu người thể hiện sự quan tâm trong hành động, lại nhớ đến việc khi nãy anh hỏi cô có phải cảm thấy không khỏe hay không, không khó để đoán ra anh đang lo lắng cho sức khỏe của cô và muốn cô trở về nghỉ ngơi thay vì tiếp tục ở lại nơi đông người ồn ã này. Chính vì hiểu rõ điều đó, đáy lòng Shinobu mới nóng như lửa đốt, trở nên gấp gáp. Không ngờ cô lại lơ đãng đến mức khiến Giyuu phải lo lắng cho mình, dù rằng cô chẳng hề cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu ở đâu. Nói với anh rằng cô ổn và tiếp tục ở lại đây thì không khó, cái khó là lí do tại sao cô lại ngây ngẩn mất tập trung như thế kia.

[TransFic][GiyuShino] Hàng XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ