Querencia

283 17 1
                                    

"Đối với thế giới này em chỉ là một ai đó, đối với một ai đó em là cả thế giới này"
——————————————————-

Lại là một ngày chủ nhật rét buốt giữa lòng Seoul lạnh giá. Sau khi rời khỏi gaming house lúc 7 giờ sáng, Wang Ho thả mình vào làn gió để bản thân thanh tỉnh. Đột ngột Wang Ho cảm nhận được một chiếc áo lông choàng lên người mình cùng giọng nói trầm thấp từ phía sau lưng

"Wang Ho à em chẳng bao giờ chịu chăm sóc bản thân tử tế cả"

Wang Ho khẽ xoay người lại rồi nở một nụ cười tươi với người đối diện. Cậu nghe rõ thái độ không vui trong câu nói nên liền dịu giọng làm nũng

"Em lỡ quên thôi Sanghyeok hyung ~ Nhưng mà không phải những lúc như vậy hyung luôn xuất hiện sao?"

Wang Ho tinh nghịch kéo chặt áo lông vào người và nở một nụ cười tươi. Sanghyeok khẽ thở dài rồi gõ vào trán người thương một cái

"Em đó, đến bao giờ mới chịu lớn hả? Em mà bệnh thì anh sẽ mặc kệ em đó"

Wang Ho cười khẽ không đáp, cậu biết là anh sẽ không nỡ đâu vì cậu chính là ngoại lệ của anh ấy mà. Cả hai siết chặt tay nhau rồi đi vào thang máy, Sanghyeok hyung ngõ ý kêu cậu qua ký túc xá T1 nhưng Wang Ho từ chối vì cậu cần về ký túc xá để chăm sóc cho Hyunjoon đang bị ốm. Sanghyeok khẽ thở dài, em bé của anh đã dần trưởng thành rồi, không còn là đứa nhỏ lẽo đẽo theo anh mè nheo để được dắt đi ăn canh bánh gạo. Wang Ho cũng không còn là cậu em út nhõng nhẽo với Junsik để được anh dắt đi chơi, không còn bám dính Jaewan vào mỗi kỳ nghỉ. Thời gian trôi đi Wang Ho giờ đã là anh cả, đã biết gánh vác trách nhiệm đội trưởng, đã không còn rơi nước mắt mỗi khi thua trận. Wang Ho trở nên hoàn thiện hơn nhưng cũng cô đơn hơn. Như cảm nhận được sự suy tư của anh người yêu, Wang Ho khẽ quay sang và hôn nhẹ một cái lên má của anh.

"Hyung đừng lo lắng, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt mà. Anh cũng nhớ ăn uống đầy đủ, đừng quên để bản thân nghỉ ngơi nữa nha"

Nói xong thì cậu liền vội đẩy anh ra khỏi cửa khi thang máy tới tầng ký túc xá của T1. Cậu không quên nở một nụ cười thật tươi để chào anh trước khi thang máy đóng lại. Sanghyeok không kịp phản ứng trước tốc độ của Wang Ho, anh đơ ra mấy giây với nụ hôn của cậu rồi khẽ cười mỉm. Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi, dù trưởng thành thế nào thì Wang Ho vẫn sẽ luôn là em bé của anh thôi nhỉ?

[Fakenut] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ