Thương

211 20 0
                                    

"Ai chẳng muốn có một ngày bình thường, trên vai ám mùi người mình thương"
____________________________

" Em bé ơi đi ngủ thôi nào"

"Đợi em một tí nhé, em sắp xong rồi"

"Wang Ho đã nói câu đó với anh 3 lần rồi, anh không vui đâu nhé. Wang Ho không buồn ngủ thì mình làm chuyện khác đấy nha"

Em vừa nghe anh nói xong thì liền ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt anh nhìn em nghiêm túc chẳng có lấy nửa ý cười, ngay khoảnh khắc ấy em biết nếu mình còn chẳng buông tha công việc thì anh người yêu sẽ quăng em lên giường mà dày vò mất. Thở dài một hơi em khẽ tắt máy tính và quay lại nhìn vào mắt anh.

"Bế em".

"Nào, sao lại nói cộc lốc với anh rồi! Vậy là không ngoan đâu nhé em bé"

Anh nhăn tít cả mày lại, mắt nghiêm túc nhìn em để biểu hiện anh đang rất không vui.

"Ông xã ơi, bế em, em mỏi"

Wang Ho nhìn anh yêu nhà mình thì biết ý mà sửa lại. Nhìn vậy thôi chứ Sanghyeok hyung nghiêm lắm, mọi người hay giỡn rằng anh Sanghyeok chiều cậu như tiểu tổ tông nhưng chỉ mình cậu biết anh Sanghyeok luôn có những nguyên tắc riêng của mình

Nghe em nhỏ nói thì cậu thở dài rồi bồng em lên, Wang Ho được bồng thì vô cùng dễ chịu mà kẹp 2 chân qua hông anh, tay nhỏ khẽ giơ rồi víu vào cổ anh lớn, em áp cả khuôn mặt buồn ngủ vào cổ anh mà tận hưởng mùi hương ấm áp từ bạn trai mình. Sanghyeok thấy thế thì khẽ bế em lên phòng rồi đặt em xuống giường, bản thân thì tắt điện rồi phi lên ôm chặt tình yêu của anh vào lòng. Bỗng có một đôi môi nhỏ thơm lên má anh.

"Anh ơi, em thương anh nhất. Dù có chuyện gì xảy ra em vẫn luôn ở đây vậy nên anh đừng không cần em nha"

Em ịn môi xinh lên má anh rồi khẽ nói. Cả hai bây giờ vừa là người yêu vừa là đối thủ. Anh và em đều đang là anh lớn, là đội trưởng dẫn dắt cả team, cả hai đều là trụ cột tinh thần cho các em nhỏ. Nhưng anh và em đều biết là chỉ cần khi mệt mỏi và họ quay lưng lại thì đối phương sẽ luôn ở đó ôm mọi mỏi mệt của cả hai vào lòng.

"Nào không nói bậy. Sao anh có thể không cần cục cưng được? Anh cũng yêu Wang Ho lắm, Wang Ho đừng suy nghĩ lung tung nhé"

Sanghyeok khẽ thơm vào trán em rồi thủ thỉ. Anh biết hết những vất vả mà em nhỏ gánh chịu, những lời nói đàm tiếu chê bai mà em phải nghe, những giọt nước mắt mà em luôn giấu kín. Anh biết hết nhưng không nói ra, anh tình nguyện là cây đa kiên cường của em, là tổ ấm của em, là nơi để em luôn tìm về sau những cơn mưa.

Em khẽ cười và ôm chặt bạn trai mình. Có lẽ với Wang Ho hạnh phúc hiện tại là đơn giản được ngon giấc trên vai áo người mà anh thương thôi nhỉ?

——————————
Ba nhỏ thắng rồi, lên bùa lợi tình yêu để ngày mai ba lớn toả sáng nào 🥳

[Fakenut] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ