P/s: Chào mọi người, lâu lắm rồi mình mới mở lại hố mới. Fic này mình có ý tưởng lâu rồi nhưng vẫn chưa triển khai vì nó hơi dài và cốt truyện khá rộng. Mình vẫn chưa biết câu chuyện sẽ diễn ra thế nào, nên sẽ vừa viết vừa suy nghĩ, đôi khi sẽ có điều chỉnh lại một chút. Fic lấy Bin làm trung tâm nên sẽ có Tempest và cả các thành viên cũ bên iland nha.
Lịch đăng không cụ thể nhé vì mình không biết mình có ý tưởng nhanh để triển khai không nhưng hứa sẽ lấp hố nha.
Cuối cùng, hi vọng mọi người đón nhận bé fic mới nhà mình nha......
Trong một con hẻm cũ kỹ, có một văn phòng thám tử chỉ mở cửa làm việc vào ban đêm. Người dân xung quanh cũng ít khi thấy mặt ông chủ của văn phòng này. Có chăng là vào những tối không trăng, có bóng dáng một chàng thanh niên với bộ đồ đen, đang chậm chạp đi ra ngoài ngõ sau đó mất hút trong bóng đêm.
Ai cũng nghĩ văn phòng này sẽ sớm dẹp tiệm thế mà lâu lâu vẫn có khách đến tìm.
Hôm nay cũng vậy, khi Hanbin đang ngồi trong văn phòng đọc sách, hai chân vắt chéo lên bàn, một tay lật sách, một tay tùy ý gõ lên cạnh bàn. Đột nhiên, cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa, trước khi tiếng gõ cửa phát ra, Hanbin đã lên tiếng trước.
- Ai đó?
Cánh cửa đột ngột bật mở, phía sau cánh cửa là một người thanh niên. Cậu đứng giữa ranh giới giữa ánh sáng ngôi nhà và bóng đêm sau lưng.
Hanbin quan sát vị khách lúc nửa đêm.
Cao 1m76, tóc đen che mắt, khóe miệng hơi nhếch trông như một chú mèo đen gian xảo. Đối phương đi đến trước mặt Hanbin, khi thấy chủ văn phòng thám tử còn khá trẻ thì hơi e dè.
- Đây có phải là văn phòng thám tử không?
- Đúng vậy.
- Anh là thám tử?
- Chính xác, mời ngồi.
Cậu thanh niên ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn của Hanbin. Ánh mắt vẫn không giấu hết nỗi ngờ vực. Hanbin không để ý đến vẻ nghi ngờ của đối phương, cậu tự nhiên hỏi:
- Muốn tôi điều tra cái gì?
- Tôi nghi ngờ hàng xóm kế nhà tôi là ma cà rồng.
Hanbin:!
Đối phương không đợi Hanbin hỏi đã tiếp tục:
- Mà còn là một tên ma cà rồng giết người moi tim để ăn.
Hanbin !!!!
.....
Taerae phát hiện hàng xóm kế bên mới chuyển tới khá kì lạ.
Cả ngày chỉ ở trong nhà, từ lúc người kia chuyển tới cậu mới chỉ gặp được một lần. Chính là vào lúc chuyển nhà.
Người nọ cao hơn mét tám, đội nón kết, đeo khẩu trang che kín mặt, quần áo cũng là một màu đen đồng bộ.
Lúc cả hai chạm mặt nhau, Taerae chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt của đối phương, da gà của cậu lặp tức nổi lên khắp người. Cảm giác rét lạnh như có con dao sắt cứa qua da vậy.
Taerae rất thích đọc truyện trinh thám. Dạo gần đây cậu đang theo dõi một bộ trinh thám trên mạng khá nổi.
Tác giả là người mà Taerae cực kì hâm mộ, hầu như tác phẩm nào của anh cậu cũng đọc cả. Bút danh của anh chỉ có duy nhất một chữ.