Hanbin thấy vẻ mặt của Taerae như bị táo bón thì bật cười thích thú:
- Không phải cậu muốn thảo luận vụ án à? Cậu cũng phải động não suy nghĩ đi chứ.
Taerae bức rứt, cậu chỉ là dân nghiệp dư thì làm sao mà biết được.
- Đi thôi.
- Đi đâu?
- Đến hiện trường vụ án, xem tại sao hung thủ lại thay đổi cách thức gây án.
Hiện tại đã qua hơn một tuần, dây giăng cũng bị cảnh sát thu hồi, hiện trường vụ án cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ tuy nhiên vì nghe nói có người chết nên từ chập tối xung quanh khá vắng vẻ.
Nghe nói nạn nhân là một giáo viên, nhà nằm ở cùng khu chung cư của Taerae, chỉ khác là cậu ở block B còn nạn nhân ở block D. Hằng ngày, nạn nhân đều sẽ đi làm bằng xe riêng nhưng hôm đó xe bị hư vì vậy cô quyết định đi bằng xe bus, từ trạm xe bus về chung cư không cần đi ngang công viên này, nhưng không biết vì sao hôm đó cô gái vẫn đi đường này,
Vì yếu tố này nên cảnh sát kết luận đây là một vụ án giết người vô tình không hề sắp đặt trước.
- Nhưng mà nếu như hung thủ theo dõi nạn nhân từ lâu có thể sẽ biết hôm đó nạn nhân không hề đi xe riêng vì thế gây án thì sao?
- Cũng có khả năng đó.
- Hả?
Taerae nghe tiếng trả lời đột nhiên giật mình quay lại nhìn, lúc này cậu mới phát hiện ra mình đã nói ra câu hỏi ở trong lòng, cậu xấu hổ hỏi lại:
- Có lý thật à?
Hanbin cười gật đầu.
- Nghe nói công viên này có rất nhiều mèo hoang?
- Đúng vậy, trước khi chưa có vụ án thì có rất nhiều người thường đem đồ ăn đến cho chúng? ý..
Taerae tròn mắt:
- Có khi nào không phải nạn nhân vô ý đi ngang công viên mà là cố tình không, có thể cô ấy muốn cho mèo hoang ăn nên đã đi lối này, sau đó bị hung thủ giết chết.
Hanbin ngước nhìn bầu trời tính toán một chút.
- Hôm đó, trăng tròn đúng không?
- Đúng vậy. Nếu không phải có trăng thì chắc tôi cũng không thấy đâu. Nhưng hôm đó, tôi cũng không nghe thấy tiếng mèo nào cả. Không gian hoàn toàn im ắng luôn.
"Meo"
Một tiếng meo bất ngờ phát ra khiến Taerae giật nảy mình, cậu nhìn qua hướng kêu phát hiện con mèo đang nằm trên tay người hàng xóm của mình. Lông tơ trên người cậu lập tức dựng đứng lên.
Người này tối thế này mặc nguyên cây đen muốn hù chết ai à?
Người hàng xóm ôm lấy con mèo nhỏ đưa thẳng cho Hanbin. Hai người bốn mắt nhìn nhau mấy giây, Hanbin bị người cao hơn mình nhìn cũng không thấy khó chịu chỉ mỉm cười đưa tay ôm lấy chú mèo con.
- Mèo ở đây rất thính, nếu không có việc thì phiền hai người về cho đừng để ảnh hưởng đến chúng nó.
Giọng đối phương cũng lạnh nhạt như khí chất của anh ta. Hanbin chỉ mỉm cười gật đầu ra hiệu đồng ý.
Đưa mèo xong anh ta liền bước đi thẳng. Hanbin đăm chiêu nhìn bóng lưng người nọ cậu khẽ liếm mép.
- Người đó là hàng xóm của cậu à?
- Đúng vậy, có phải anh cũng thấy anh ta đáng nghi đúng không?
- Cậu biết tên anh ta không?
- Tên hả? Hình như là K thì phải. Sao vậy, anh cũng thấy anh ta đáng nghi đúng không?
Hanbin quay lưng bước đi.
- Anh ta chỉ có một mùi hôi khiến tôi rất ghét mà thôi.
Taerae liền chạy theo:
- Hả? Có mùi gì đâu? Sao tôi không ngửi thấy. Mùi gì vậy?
- Nói cậu cũng không biết.
- Anh không nói thì sao biết chắc tôi không biết.
Đợi hai người đi khuất, bóng người đứng sau hàng cây mới xuất hiện. Là người thanh niên lúc nảy, phía sau cậu còn một người đang nửa đứng nửa dựa vào thân cây, trái ngược với người thanh niên bận đồ đen kế mình, người này một thân từ đầu đến chân đều mặc màu đỏ, ngay cả mái tóc cũng là màu đỏ.
Thanh niên tóc đỏ hỏi:
- Xác nhận được chưa, là cậu ta đúng không?
- Uhm...
- Vậy ...bắt hay giết?
- Không cần.
- Hả? Là không bắt hay không giết?
Người thanh niên tên K xoay người nhìn bạn mình:
- Chúng ta đến đây để tìm hung thủ. Không phải đến gây chuyện...Cậu ta, không liên quan đến chuyện này, hiểu không, Nicho.
Người thanh niên tên Nicho khẽ nhún vai, thoải mái duỗi người.
- Sao anh lại biết không liên quan chứ? Biết đâu người tiếp theo là anh ta thì sao?
K không để ý đến Nicho chỉ cất bước đi về nhà, chỉ còn lại cậu thanh niên tóc đỏ nhàm chán đứng một lúc sau đó liền lao vút vào khu rừng phía sau công viên rồi biến mất không thấy dấu vết.
....
Sau khi đưa Taerae về nhà, Hanbin đưa cho cậu một chiếc kèn:
- Nếu gặp nguy hiểm thì thổi nó.
- Hay anh ở lại đây với tôi luôn đi, hai người vẫn tốt hơn là một người.
- Không được, bây giờ tôi phải đi gặp một người, cậu ngoan ngoãn ở trong phòng này đi. Nếu có vấn đề thì thổi nó.
- Chiếc kèn này có tác dụng diệt trừ ma cà rồng à?
Hanbin nhìn người đối mặt mình với ánh mình hết sức ý tứ:
- Cái kèn này tiếng rất to, chỉ cần cậu thổi thì cả tòa chung cư này đều bị cậu làm cho thức giấc hết, ít nhất hàng xóm kia cũng sẽ cứu cậu.
Taerae nghi ngờ:
- Không phải anh nói anh ta hôi à? tôi không chơi với người hôi đâu.
- Còn tôi không giúp người đần đâu.
Nói xong, Hanbin liền bước ra khỏi nhà Taerae, vừa đi một lúc liền phát hiện có người theo dõi mình nhưng cậu vẫn tỏ ra không biết, quyết định vòng vào ngõ nhỏ để đi. Sau khi quẹo vài con hẻm, khi đối phương phát hiện ra thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa.
Nicho nhướn mày chậc lưỡi:
- Không ngờ lại bị mất dấu đấy.