Chương 3: Mùi thịt dê

40 6 1
                                    

Khi tôi mở mắt ra lần nữa đã là sáng hôm sau.

Không biết ai đã mở cửa sổ, lá tre... hay lá trúc tinh nghịch xuyên cửa sổ vào nhà. Cả một chùm lá, mỗi chiếc lá đều mảnh mai, dài dài nhỏ nhỏ, tôi nhớ đến mái tóc của con gái Trần Tiểu Nguyệt, thế là tôi đưa tay ra và bện những chiếc lá lại với nhau.

Chắc vợ tôi đã dậy sớm ra ngõ xóm bán trầu. Trong nhà yên tĩnh, không có một tiếng động.

Máy lạnh trên tường thổi từng chùm khí mát, lá cắt qua kẽ tay, se se lạnh, tôi chợt nhớ Tiểu Nguyệt của tôi sẽ khóc khi đói, khóc cả nghẹn họng, mỗi lần nó khóc đầu tôi lại đau đến ba ngày. Để không đày đọa bản thân, tôi phải nấu cho con bé món gì đó để nó ăn trước khi nó dậy.

Tôi cố gắng đứng dậy khỏi giường. Tôi không thể hiểu tại sao chân mình lại nặng như vậy, cơ thể cũng như bị đàn voi dần qua, đặc biệt là vai. Vừa giơ cánh tay lên, các khớp xương của tôi lanh canh phản đối. Tôi lại cố gắng, thấy trên vai toàn là dấu tay xanh tím.

Tôi mơ hồ biết điều gì đang xảy ra trong đầu mình, nhưng tôi không thể biết đó là một giấc mơ hay nó đã xảy ra, tôi ngã xuống giường và bất giác hét lên trong tiếng ù ù bên tai, "Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt!"

Một lúc sau, tay nắm cửa do dự vặn ra, trong tiếng cửa mở, một thiếu niên ốm o rụt rè bước vào nhìn tôi. Thằng nhóc như con sóc, mắt rất to, vô tình đối mặt với tôi thì lập tức đóng cửa chạy đi mất.

Tôi tiếp tục hét lên: "Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt!"

Tim đập thình thịch, cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra, Trạch Nghị mặc một bộ âu phục màu xám, mái tóc được chải ngược tỉ mỉ, bóng mượt, nhưng trên khóe miệng lại có dấu vết xanh đen. Tôi vẫn còn nhớ mang máng cậu nói đi gặp quỷ Đức, không biết quỷ Đức có giật mình khi nhìn thấy cái mặt xanh tím này của cậu không.

Cậu đóng cửa lại, thận trọng bước tới và ôm lấy đầu tôi. Tôi áp mặt vào ngực cậu, ngửi thấy một mùi nước hoa lạ.

Nó giống như tuyết trắng bị ngập trong sình lầy lâu ngày.

Tôi định thần lại, nắm chặt góc áo của Trạch Nghị, ngẩng đầu nhìn cậu: "Cứu tôi!"

Trạch Nghị không hiểu ý của tôi, cậu liếc nhìn về phía cửa sổ, những chiếc lá chui vào qua khung cửa sổ đang mở đã được tôi bện lại thành bím như tóc của một bé gái.

"Cứu!" Tôi nghiêm nghị lặp lại.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của tôi trong đôi con ngươi sâu không đáy của Trạch Nghị, lại thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu giống hệt như tôi. Cậu nặng nề bóp vai tôi: "Anh bị sao vậy?"

"Tiểu Nguyệt." Đầu óc tôi vô cùng hỗn loạn, cố gắng xoa dịu nó một chút và giải thích cho cậu hiểu, "Tiểu Nguyệt sẽ khóc khi con bé đói, lúc nó khóc rất xấu xí và ồn ào, tôi không thể bóp chết nó, chỉ có thể dỗ dành. . "

Hai tay tôi vô thức nắm lấy tay Trạch Nghị, "Đừng để nó khóc, tôi rất đau đầu..."

Trạch Nghị da trắng nõn, tay cũng trắng, bị tôi bóp đỏ lên. Cậu nhìn xuống tôi, giọng nói trở nên khản đặc vì lý do nào đó: "Con gái anh tên là Tiểu Nguyệt phải không?"

[MileApo Chuyển ver] TRÙM THUỐC PHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ