Mắt Trạch Nghị mở to, đôi mắt rồng thay đổi hình dạng, tròng mắt đen lộ ra một vòng tròn nhỏ màu trắng, khiến tôi nhớ đến dáng vẻ của con gái tôi Trần Tiểu Nguyệt khi nó run rẩy trong thời tiết nóng nực sau khi bị tưới xăng.
Vâng, đó là tất cả những gì tôi có thể nói.
Những người đứng bên cạnh đều là người của Winlai. Nếu Winlai biết Myaing chết như thế nào, cô có thể treo Trạch Nghị lên và từ từ róc thịt sống cậu trong một tháng.
Luôn luôn có vấn đề với việc bán hàng hóa qua biên giới.
Một công việc kinh doanh cách đây 4 năm, lẽ ra tôi phải đi.Nhưng sau khi uống nước ngọt mà Trạch Nghị đưa cho tôi, tôi buồn ngủ đến mức ngủ thiếp đi. Myaing đã quen với việc độ uy tín thấp tè của tôi nên cậu ấy thay tôi đi.
Ngay khi bước qua mốc biên giới, Myaing đã bị quân đội và cảnh sát Trung Quốc bao vây dưới chân núi. Cậu ấy xả hết đạn mang theo, ném vài quả lựu đạn.
Hôm đó, trời mưa tầm tã, rồi một trận lở đất ập đến.
Có thể do lở đất nên quân đội và cảnh sát Trung Quốc không có thời gian để quản lý các xác chết dưới chân núi. Nước bùn ngập đến mắt cá chân, tôi đếm trong cả trăm xác thì chỉ có một phần nhỏ là của chúng tôi, còn lại hầu hết đều mặc quân phục màu xanh lá cây.
Thi thể của Myaing là thê thảm nhất, mặt vẫn còn tốt, nhưng ngực bị lựu đạn bắn nát, xương sườn lộ ra từng cây, chỉ được che lại bởi một tấm màng mỏng. Nội tạng trong bụng bị ngâm trong nước bùn, một khối đen đỏ bốc lên bốc mùi hôi thối.
Myaing là người ít nói nhất, cậu ấy là một cậu bé da sẫm màu đơn giản và trung thực, cậu ấy có tính tình tốt nhất, cậu ấy sẽ cười khúc khích khi không có việc gì làm, và không bao giờ cãi nhau với tôi. Trong số ít người, tôi thích kết thân với Myaing.
Tôi ngồi dưới đất lặng lẽ ôm chầm lấy anh em của tôi, cậu bé đen nhẻm của tôi, những con giòi trắng nhỏ xíu lổn ngổn bò trên ngực và rơi trên cổ quần áo tôi.
Tôi không thấy có vấn đề gì. Tôi chết cũng có giòi thôi.
Trạch Nghị ở bên cạnh tôi, khuỵu gối trên mặt đất, không ngừng nôn ọe nhưng không ói ra được gì. Cậu luôn bắt nạt Myaing khi còn nhỏ vì Myaing luôn theo sát tôi. Myaing ít thù hận nhất, và không đánh trả khi bị bắt nạt.
Tôi đặt Myaing xuống và đếm lại những người đang nằm trong vũng nước bùn.
Người của chúng tôi là 32. Thuộc hạ của tôi khác với lính đánh thuê của Trạch Nghị, họ không phải dùng tiền mua, từng người họ đều là anh em của tôi.
Địa điểm giao dịch có vấn đề, và cuối cùng tôi nhận ra rằng có chuột chũi trong người của tôi.
Tôi đập cho một quan chức nhỏ ở phía đối diện bằng tiền trong một năm, hắn gửi một hồ sơ dày cộp, từ thằng nhỏ quét cầu thang, đến đủ kiểu, không ngờ trong "nhà" của mình lại có nhiều chuột đến thế.
Nhiều người tôi biết và thân quen. Bởi vì vị trí của họ khá cao, những người tôi đi cùng hàng ngày là những người khiến tôi cảm thấy thoải mái và tin cậy khi nhìn thấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/363518292-288-k636609.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo Chuyển ver] TRÙM THUỐC PHIỆN
Contocp: Trương Trạch Nghị x Trần Lập Ba Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả Truyện viết ngôi thứ nhất Có chi tiết bạo lực, máu me cân nhắc trước khi đọc Văn án: Năm 1985, trùm ma túy người Myanmar Trần Lập Ba phát hiện ra cảnh sát chìm đang ẩn n...