9.Ngày thành lập trường

74 10 0
                                    

Phuwin cũng hay lén đi chơi với gã. Em sẽ hẹn đám bạn của mình cùng đi chơi, ngặt nỗi là khi muốn giao tiếp với gã em phải viết ra giấy.

Tuy thế nhưng trông cả hai vẫn tình lắm cơ. Ấy vậy mà vẫn chưa chịu tỏ tình.

Mãi đến một lần

Lần đó nhà trường tổ chức tiệc mừng ngày thành lập trường.

Tất nhiên Phuwin và gã cũng tham dự.

Nhưng trong suốt bữa tiệc cả hai chẳng nói chuyện được với nhau mấy khi bởi nơi đây toàn tai vách mạch rừng, ai cũng đều chú ý đến hai người, làm sao mà Phuwin dám nói.

Đang trong bữa tiệc, Phuwin bỗng cảm thấy gã có gì đó kì lạ.

Mặt gã đỏ cả đi, mùi pheromone của gã hình như đang dần đậm hơn thì phải.

Phuwin tiến lại gần gã, thủ thỉ

" Mày ổn không?"

" Tao... tao không. Hình như... hình như là... là tới rồi! Tao khó chịu quá! Chắc tao phải về!"

Phuwin lo lắng nhìn gã, Phuwin có chút sợ hãi nhưng cũng chẳng thế giúp gì được. Em chỉ đưa gã ngồi xuống chỗ vắng người một tí, gã vừa gọi tài xế riêng tới, chắc sẽ nhanh thôi.

Phuwin đưa gã vào trong xe nhưng rồi chính em lại bị gã lôi vào theo.

Cánh cửa xe dần đóng lại, Phuwin yêu cầu gã thả mình ra, nếu không có khi về nhà em sẽ bị đánh mất. Chiếc đồng hồ vẫn còn ở đó, những cuộc hội thoại nãy giờ vẫn được chuyển về máy chủ. Phuwin có chút lo sợ. Tên điên này thả em ra nhanh lên.

" Này, Pond. Tôi phải ở lại chứ, thả tôi xuống, tôi có xe, tôi tự về được mà!"

Gã bị điếc thì phải. Gã không nghe em nói gì à?

Phuwin nhận ra có cái gì đó sai sai, liền bảo tài xế dừng xe thả em xuống nhưng tên đó cũng y như chủ của hắn vậy.

" Nhiệm vụ của tôi là tuân lệnh và làm theo những lời của cậu chủ!"

Phuwin vừa bối rối vừa giận.

" Nhưng cậu ta đã nói gì đâu, nên anh đâu phải tuân theo. Giờ thì thả tôi xuống đi."

Tên đó vẫn nhất quyết không chịu.

Phuwin hết cách chỉ đành ngồi im đó, chờ khi nào xe dừng chắc Phuwin sẽ xuống xe, sau đó sẽ tự về nhà mình vậy.

Phuwin vừa thoát khỏi suy nghĩ này thì điện thoại của em hiện lên tin nhắn của gia đình.

" Mày đang đi đâu đấy?"

Phuwin luống cuống tường thuật lại câu chuyện cho mẹ, cũng giải thích rằng khi đó thấy gã không ổn nên muốn giúp gã để tạo thiện cảm với mọi người thôi chứ cũng chẳng muốn giúp, việc em lên xe là sự cố thôi.

Tuy không muốn nhưng bà cũng chưa làm ầm lên. Chưa rõ sự tình nên bà cũng không làm gì, chỉ lặng lặng nghe sự tình đang diễn ra.

Bà nghe tiếng mở cửa xe, chắc là đến nơi rồi nhỉ, bà nghĩ Phuwin sẽ gọi về nhà nhưng thứ âm thanh bà nghe lại khác

" Khun Letratkosum, thả tôi ra đi. Khun Letratkosum!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( PondPhuwin) Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ