7. Alpha lặn

123 17 2
                                    

Phuwin được gã đưa đi chơi. Gã đưa em đi lượn lờ xí thôi, chủ yếu là mua rồi đem về nhà ăn. Ba mẹ không có nhà nên em thoải mái tung hoành.

Phuwin chọn rất nhiều món. Gã bảo mà. Thích gì gã mua nấy, thì em mua cho vừa với câu nói của gã.

Đồ biến thái đó dám bắt em gọi gã là terak thì em đây cũng phải ăn sao cho thỏa chứ.

___
Tại nhà em

" Mày ăn nhiều ghê đấy!" - gã bình phẩm

" Ừ. Kệ tao! Ai bảo mày bắt tao kêu mày là teerak chi. Thằng lòn. Tao phải ăn sao cho phù hợp với những gì tao đánh đổi chứ! 😈😈!"

" Ừ. Sao cũng được!"

Đang cầm miếng dứa ăn, Phuwin nhận được câu hỏi từ gã

" Ê! Mày có thích ai không Phuwin?"

Đang cắn dở miếng dứa, Phuwin chợt khựng lại, em cười đểu nhìn gã

" Rồi. Tao có crush rồi."

Phuwin không nhận thấy được sự khác biệt trên gương mặt gã, em có thoáng buồn

" Ai vậy?"

" Không nói đâu. Hehe."

" Người đó... là người như thế nào?"- gã gặn hỏi

" Người đó á, siêu cấp đẹp trai, dễ thương, nói chuyện rất mắc đánh nhưng lại rất tinh tế, học giỏi, chiều chuộng tao. Người đó biết nhiều về tao. Là chỗ dựa tinh thần cho tao á. Nhưng mà không biết người đó có thích tao không?"- Phuwin tự hào kể, nhưng về cuối lại có chút buồn

" Người đó... có thân với mày không?"

" Có á!"

" Mày... mày thích người đó vì điều gì?"

" Vì người đó tốt, tinh tế, tử tế nữa!"

" Người đó có ngoại hình, tính cách, gia thế, chiều cao, cân nặng như thế nào?"

" Mày hỏi gì mà hỏi lắm thế? Tao không trả lời đâu. À mà. Biết đâu người đó là mày? 😁😁😁" - vừa nói Phuwin vừa cười.

Trả cho gã câu nói đó đó. Ai bảo thích gieo hy vọng? Ai bảo thích bí ẩn? Ai bảo nói bí mật?

Giờ đấy. Em sẽ dùng lại câu nói mà gã ghẹo gan em, cho gã biết.

" Tao có thể sao?"

" Ai mà biết được!😁"- Phuwin cười nhìn gã.

" Thế làm sao để tao được biết?"

" Chừng nào mày nói cho tao tên crush của mày đi thì tao sẽ nói cho mày biết!" - Phuwin hất cằm nhìn gã trong khi miệng vẫn còn nhai chiếc bánh roti

" Mày chắc là mày muốn biết không?"

" Chắc. Làm gì ghê vậy? Hay mày lừa tao?" - Phuwin nghi ngờ

" Tao thích... tao thích... " - còn chưa kịp nói hết cánh cửa đã mở ra. Ba mẹ Phuwin đã về.

" Oh. Pond hả con? Hôm nay qua chơi với Phuwin nhà cô hả?"

" Dạ vâng! Con chào cô, con chào chú ạ!" - gã đáp

" Hai đứa đang ăn gì thế?" - mẹ Phuwin mỉm cười nhìn em

Phuwin sợ hãi cuối mặt. Ba mẹ rất ghét chuyện này. Họ không thích em ăn những món ăn này. Và họ không thích Pond. Họ không thích em chơi vớ gã. Họ muốn em cạnh tranh với gã. Họ muốn em phải hơn gã về mọi mặt. Họ muốn em... ghét gã.

" Dạ tụi con ăn bánh roti, một ít trái cây, một ít đĩa xoài trộn, gỏi xoài và một vài xiên thịt nướng ạ!" - gã vẫn đáp

Phuwin nghe thế liền liếc gã. Gã báo em rồi.

" Vậy hả? Mấy đứa lấy từ đâu thế?" - mẹ em vẫn cười trong khi ba đã nghiêm mặt từ lâu.

Phuwin sợ hãi cuối gằm mặt.

" Tụi con tự làm ạ!" - gã trả lời

" Ô. Vậy hả? Thật không? Chắc là Pond làm hết nhỉ? Phuwin nhà cô chẳng biết làm gì đâu. Pond giỏi quá!"

" Không đâu ạ. Con và Phuwin cùng làm ạ!"

" Vậy sao? Phuwin nay giỏi nhỉ? Có thật như vậy không con, Phuwin?" - càng về cuối, Phuwin cảm nhận sự lạnh lẽo, sắt bén trong câu nói

" Dạ... dạ phải ạ!" - Phuwin lắp bắp

" Thôi hai đứa ngồi đây chơi đi. Mẹ với bố về phòng nhé! Pond ở lại chơi vui nha con."

" Vâng!"- cả 2 trả lời

Gã xoay người nhìn Phuwin đang sợ hãi. Gã xoa đầu em.

" Mày sợ à?"

" Ưm."

" Ba mẹ mày sẽ làm gì mày?"

" Tao không biết nữa. Nhưng mà mày đi về đi!"

" Sao vậy? Không phải tao ở đây mày sẽ an toàn hơn sao?"

" Không đâu. Mày đi về đi. Ba mẹ tao không thích mày. Mày còn ở đây là tao bị mắng đấy. Về đi!"- Phuwin đẩy gã

Gã chau mài, rồi gã bắt lấy tay em.

" Bình tĩnh xem nào. Tao sẽ về nhưng mày phải bình tĩnh."

Phuwin sợ hãi nhìn gã.

" Mày đi về đi mà! Mày không về tao mới mất bình tĩnh."

Phuwin dùng tay đẩy gã đi nhưng gã nhất quyết không chịu.

Gã muốn ở lại trấn an em nhưng càng làm vậy Phuwin lại càng rối hơn.

Em sợ!

Cuối cùng gã cũng chịu đi về.

Khi gã đi về, cánh cửa kia khép lại. Phuwin nép trong phòng, sợ hãi.

Tiếng bước châm vang đến phòng của em. Ngước lên, Phuwin thấy mẹ.

" Mày vừa ăn gì đấy? Mày nghĩ mày lừa được tao hả? Mày đừng quên là tao có định vị mày nhé! Ai dạy mày thói láo toét thế kia!" - một cái bốp vào má Phuwin.

Em co ro 1 góc, không dám động đậy.

" Tao đã bảo là mày không giao du với cái thứ ấy mà. Mày không nghe tao ư?"

Lại một tiếng bốp vang lên. Phuwin chỉ biết cuối mặt.

" Mày chẩg được cái tích sự gì. Đúng là một đứa Alpha lặn, chẳng ra gì cả!"

Đó là nỗi đau, nỗi tủi nhục lớn nhất của Phuwin. Em là Alpha nhưng không phai pha trội thế nên những đặc tính nổi bật em đều không có. Những thứ em có được đều chỉ mang cái mác tuyên dương bởi sự cố gắng chứ chưa từng công nhận những nỗ lực mà Phuwin đánh đổi. Đây là điều mà Phuwin đã rất tự ti. Bản thân em phải cố giấu nhẹm đi điều ấy. Cố gắng thay đổi ngoại hình sao cho giống Alpha trội nhất có thể, giấu nhẹm luôn cả mùi hương thật sự, thay vào đó là loại nước hoa đặc trưng của Alpha trội. Làm mọi thứ để giống như một Alpha mà em cho là thật sự, là kiêu hãnh.

___________

19.2.2024

( PondPhuwin) Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ