Ninh Dực lái xe tương đối bình tĩnh, vừa đi vừa quan sát tình hình giao thông cùng tình huống hai bên đường phố.
Bầu không khí âm u bao phủ lên từng viên gạch viên ngói trong thành phố, khiến cho nơi đây trở nên cũ kỹ áp bức hơn rất nhiều, trên đường toàn là máu, những thây ma không có thần trí lang thang vô định.
Trên một con phố thương mại, thây ma rất nhiều, Ninh Dực lái xe đi trên đường, có vài thây ma bắt đầu bám theo sau đuôi xe hắn, Ninh Dực nhìn gương chiếu hậu, đạp ga tăng tốc.
Suốt quãng đường đi, hai người có xuống xe để bổ sung thực phẩm, tìm được khá nhiều thứ, hứng thú của Du Phong Nguyệt đã chuyển từ bài poker sang đồ ăn từ lúc nào.
Ninh Dực tìm được một cây xăng, lúc xuống xe đi WC giải quyết vấn đề sinh lý, đôi mắt Du Phong Nguyệt giật giật, cậu vừa ăn vừa lén nhìn balo màu đen nằm trên ghế sau.
Ninh Dực không có thói quen đếm số lượng, bất luận là đồ ăn hay là tinh hạch, Du Phong Nguyệt chưa từng chôm đồ gì từ balo kia cả.
—— Nhưng mà cái chuyện ăn trộm vặt này ấy, có một thì sẽ có hai.
Vào lúc Du Phong Nguyệt vươn tay chuẩn bị thực hiện 'tội ác' thì ngoài cửa sổ xe đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt.
"Du Phong Nguyệt."
Ba từ được nói ra nhẹ nhàng thong thả, âm điệu mỗi một chữ đều kéo thật dài, âm thanh dịu dàng giống như người yêu thì thâm bên tai.
Lại cũng giống như là tiếng dụ dỗ của ma quỷ.
Ninh Dực cúi người, khuỷu tay đặt lên khung cửa sổ xe, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười, trên mặt hắn có chút bụi bặm, bản thân hắn cũng chưa phát hiện ra, nhưng vẻ bụi bặm ấy càng làm tăng thêm sự hấp dẫn cho khuôn mặt hơn, nụ cười tươi của hắn dường như còn có ý khác.
Du Phong Nguyệt ngồi ở ghế phụ, biểu tình cứng đờ, miệng ngậm bánh mì, tay thì đang giơ ra giữa không trung.
"Muốn làm gì đó?" Ninh Dực hỏi.
Du Phong Nguyệt từ từ rút tay lại, mắt đen nhìn thẳng vào Ninh Dực, nói một chữ, "Đói."
"Ừm......" Ninh Dực nhìn vào trong xe, sau đó đứng thẳng dậy đi tới ghế sau, mở cửa xe, hắn cúi người ngồi vào, lục trong túi lấy ra hai cái bánh mì nhỏ, đưa cho Du Phong Nguyệt, "Nếu chưa no thì tự mình lấy."
Du Phong Nguyệt nhìn bánh mì trong tay, rồi lại ngước mắt lên.
Một vài loại đồ ăn không thể đựng vào túi, được cho vào hộp cất ở cốp xe, Ninh Dực lấy một cái túi, bỏ vào đó vài món đồ ăn vặt, treo trên xe, "Đây nhá, mấy món này hôm nay là của anh, tuỳ ý ăn."
"Hôm nay biểu hiện không tồi." Ninh Dực đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ một chút, sau đó kéo khoá balo lên, đi lên ghế lái.
Du Phong Nguyệt cúi đầu, tóc đen rơi xuống trán cậu, cậu rũ mắt, đưa tay sờ sờ tóc.
Ninh Dực không vội vã lên đường, dự định ở lại thành phố này nghỉ ngơi mấy ngày, khám phá xung quanh một chút, tiện thể dẫn Du Phong Nguyệt đi làm chính sự.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân vật chính chỉ muốn yêu đương
РомантикаTác giả: Chử Cá Điềm Tống Vai chính xinh đẹp tuy là con cưng của trời, nhưng số mệnh trải qua nhiều thăng trầm. Họ bị nhục nhã, bị phản bội, bị hành hạ, tất cả những điều đó khiến cho họ kiên cường trưởng thành. Nhưng đổi lại, tâm hồn họ đã không c...