Day 3.

2.6K 113 24
                                    

"Ngày rời đi vẫn còn tuổi xuân xanh
Khi quay lại tóc đã dần phai màu"

Toàn Viên Hựu một thân y phục màu lam, mái tóc dài búi gọn sau đầu hai tay chắp lại ở sau lưng, đôi mắt hướng về một nơi nào đó không rời, dưới ánh chiều tà sắp tắt nắng bóng lưng cao lớn ấy trông thật cô quạnh làm sao.

Khuôn mặt tuấn tú không phơi bày cảm xúc, đôi mắt trong veo như mặt hồ không chút gợn sóng lạnh lùng hướng về phía hắn - người đang không ngừng lớn tiếng quát mắng đám gia nhân trong phủ, ra lệnh cho họ nhanh chóng thu dọn tất cả mọi thứ rời khỏi biệt phủ trong hôm nay.

Nơi đáy mắt của y thoáng hiện ý căm hận, tuy rằng y không thể hiện quá rõ ràng cảm xúc của mình nhưng trong lòng lại đang không ngừng trách mắng loài người đúng là lòng lang dạ thú, lúc vừa mới yêu luôn cố gắng chiếm hữu cho bằng được đến khi phát hiện ra sự thật trần trụi lại dứt áo ra đi không chút lưu tình.

Nhớ lại những ngày còn đầu ấp tay gối, ngày đêm chung chăn với hắn mà trái tim y quặn thắt từng cơn, trên khóe môi bỗng treo lên một nụ cười, nụ cười đầy giễu cợt, chỉ mới vừa đây thôi hắn còn nói sẽ bên y đến già vậy mà chỉ qua một đêm lại sợ hãi y đến mức phải rời khỏi căn biệt phủ hắn sống từ bé đến giờ, quả là lòng người sớm chiều khó đoán mà.

Kim Mẫn Khuê vẫn luôn cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của y dán chặt trên người mình nhưng chẳng quay đầu lại một lần mà còn vội vã hối thúc gia nhân chuyển mọi thứ cần thiết đi nhanh hơn. Hắn sống đến nửa đời người cũng chẳng ngờ rằng bao năm qua hắn chung sống với một con cáo tinh tu luyện thành hình người, lại còn kết tóc se duyên, ngày đêm kề gối không rời, chỉ nghĩ đến đó thôi hắn đã sợ đến suýt đứng không vững, trong lòng chỉ thầm mong có thể sớm rời khỏi nơi này thì hơn.

Đợi đến khi gia nhân đều đã ra khỏi cửa biệt phủ hắn cũng xoay người nhanh chóng rời đi mà không nhìn lại nam nhân y phục màu lam đang đứng bên cạnh hồ sen trắng một lần. Nhìn thấy hắn đã bước ra khỏi bậc cửa y mới lặng lẽ bước chân đến chính giữa sân rồi hướng mắt về phía Kim Mẫn Khuê đang đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong sân kia. Ánh mắt hai người chạm nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, Mẫn Khuê từ trong đôi mắt cáo mình từng yêu sâu đậm nhiều năm nhìn thấy được sự thống hận đến tột cùng của y, trong lòng dâng lên sự hối hận đến không chừng, bao nhiêu năm qua kề cạnh y tình cảm hắn trao y đều là thật nhưng nếu tiếp tục sống cùng với y thì hắn không thể làm được.

Viên Hựu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của hắn trong lòng lại một trận cười lớn, là hắn bỏ rơi y sao lại còn bày ra cái bộ dạng tiếc nuối đó? Cả một đời này y vĩnh viễn sẽ không quên được ngày hôm nay, cái ngày mà y bị chính người mình yêu cũng là người nói yêu mình bỏ rơi đâu, hận, y sẽ hận hắn cho đến suốt đời.

- Người và yêu không thể chung đường.

Nói xong Kim Mẫn Khuê dứt khoát đóng cửa biệt phủ lại, tự mình đeo lên đó chiếc khóa sắt nặng nề. Đôi tay run run, nước mắt tuông như mưa, hắn ước gì y không phải là một con cáo yêu, ước gì bản thân mình không phát hiện ra sự thật, ước gì mình có đủ dũng khí để ở bên y cả đời nhưng tất cả cũng chỉ là mơ ước thôi, hiện thực quá tàn khốc rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Meanie - 18+] 0617 days with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ