chapter A: he was sunshine, i was midnight rain

1.9K 243 10
                                    

1.

"Đùa hay thật vậy?"

Kim Junghyeon đã ngừng cuộc họp lại ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Noh Taeyoon. Hắn cáu kỉnh ra khỏi phòng họp, mỉa mai thư ký Kang. "Hay đây lại là chiêu trò vòi vĩnh thêm tài sản của cậu ta hả?"

"...Giám đốc Kim, tôi cũng không biết là anh ấy đùa hay thật nữa. Có lẽ anh nên tự mình đến bệnh viện xem thử." Trợ lý Kang ngập ngừng đáp.

Một tháng trước Noh Taeyoon gặp tai nạn nhỏ lúc đi chơi dù lượn, sau đó gặp chấn thương não nhẹ và hôn mê cho tới tận sáng nay mới tỉnh. Kim Junghyeon không thấy bực mình nhưng vẫn thấy xui xẻo điên lên được. Vì đây là giai đoạn rất căng thẳng của hai người - giai đoạn phân chia tài sản ly hôn.

Cứ hai ba bữa hắn lại phải sang bệnh viện kiểm tra xem Noh Taeyoon như thế nào rồi. Dẫu gì cũng có gần bảy năm kết hôn, không còn tình thì cũng còn nghĩa, dù ly hôn thì hai bên chẳng ai dễ chịu gì nhưng hắn không đến mức muốn cậu biến mất khỏi thế gian này.

Lúc nãy thư ký của hắn báo tin rằng Noh Taeyoon đã tỉnh, hắn còn nhẹ nhõm nhận cuộc gọi của trợ lý Kang ngay giữa lúc họp. Sau đó Junghyeon nghe người ta nói, Noh Taeyoon mất trí nhớ rồi.

Nhưng không quên hết tất cả, mà chỉ quên có mười năm thôi.

Ngay cả trợ lý Kang cậu cũng không nhận ra, nhắc tới tên hắn, cậu còn mừng rỡ hỏi hắn đâu rồi.

Trợ lý Kang nói, trí nhớ của cậu dừng lại ở ngày hai mươi tháng hai năm 2024.

"Không có đâu ạ." Trợ lý Kang thở dài, "Chuyện này anh ấy không cho tôi nói, sau đó anh ấy hôn mê nên tôi không dám làm trái ý. Nhưng bây giờ anh Noh mất trí nhớ rồi, tôi đành nói với anh vậy. Thật ra buổi sáng hôm chơi dù lượn, anh Noh đã nói tôi huỷ hết mọi điều khoản đi, anh ấy không lấy gì nữa. Một xu một cắc cũng không cần."

Junghyeon chết lặng trong nửa giây, rõ ràng là nửa năm nay hai người vẫn cãi cọ ầm ĩ, mạnh ai nấy thuê luật sư để giành tài sản với nhau. Tại sao sáng hôm đó cậu lại nói không giành nữa? Tai nạn đó là vô tình hay cố ý?

"Sao tự dưng lại không cần gì nữa?" Junghyeon nghi ngờ hỏi lại.

Nếu như không phải ngày nào Junghyeon cũng cử người đến bệnh viện theo dõi, và cũng đã xác nhận đúng thật là Noh Taeyoon bị chấn thương dẫn tới hôn mê; thì cho tới lúc này có lẽ hắn vẫn nghi ngờ đây là chiêu trò của bọn họ.

"Tôi cũng không biết." Trợ lý Kang thở dài, "Tự dưng anh ấy nói thế, còn bảo là để chơi dù lượn về rồi báo cho anh. Nhưng sau đó thì... ừm."

Junghyeon nheo mày, ngần ngừ một lúc rồi mới đáp, "Để chiều tôi tới bệnh viện xem cậu ấy ra sao."

"Cảm ơn anh."

Đến buổi chiều, Taeyoon đã không còn ở bệnh viện mà đã về nhà rồi. Không phải nhà riêng của cậu, mà là nhà chung hai người ở cùng nhau sau khi kết hôn, cũng là căn hộ hai người không thèm quay về suốt một năm nay.

Junghyeon bảo thư ký của mình không cần đi cùng, tự hắn lái xe về khu chung cư đó. Khoảnh khắc hắn đỗ xe xuống hầm, cảm giác kỳ lạ không tả nổi bắt đầu dâng lên cuồn cuộn.

WILLBUR ✦ Một Bước Trước Biệt LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ