chapter C: a deep portal, time travel, all the love we unravel

892 156 22
                                    

15.

Taeyoon rất thích những trò chơi mạo hiểm. Cậu thích đua xe, thích ngồi tàu lượn, thích nhất là cảm giác khi chơi trò nhảy bungee và nhảy dù. Cảm giác cả người rơi vô định từ trên cao xuống, những ngọn gió xé vút bên tai, cậu đâm toạc qua những làn gió và nhìn xuống mặt đất xa xa bên dưới, cảm nhận sự tự do tột cùng mà không gì khác có thể mang lại cho mình. Thậm chí, mấy năm này Taeyoon đã đi học dù lượn rất nghiêm túc, còn lấy chứng chỉ nữa.

Thế giới của cậu có quá nhiều ràng buộc. Lúc trẻ, ước mơ và hoài bão là sợi dây thừng kéo cậu lên cao, đến một thời điểm bí bách quá mức trong đời, sợi dây ấy thít chặt vào tay chân, cột cậu lại bên sườn núi lơ lửng không nhúc nhích gì nổi.

Nơi bên sườn núi cao vun vút trên cao, mây chập chờn vờn quanh, không khí loãng khiến cậu khó thở, hớp từng hơi một mà vẫn không thấy đủ.

Không dưới một lần Taeyoon ước rằng mình có thể dùng con dao trong túi cứa đứt sợi dây, chẳng thà là rơi từ những tầng mây xuống còn hơn cứ mắc kẹt ở đây, kể cả có phải thịt nát xương tan thì cậu cũng chấp nhận.

Nhưng cậu không có can đảm đó.

Cậu vẫn có những cuộc gọi hàng tuần của mẹ, cùng sự ngóng trông cậu về nhà thăm gia đình. Còn đứa cháu vài tuổi nhà anh trai Taeyoon đang chờ cậu thực hiện lời hứa dẫn nó đi thuỷ cung vào Tết năm sau. Còn những lời quan tâm thăm hỏi của bạn bè, và cả sự khích lệ và niềm tin cùng hi vọng vô bờ bến của bác sĩ trị liệu.

Nhược điểm lớn nhất của Taeyoon là cậu rất sợ làm người khác thất vọng, buồn bã.

Nếu như sinh mệnh cậu lụi tàn chẳng phải là lối thoát mà chỉ để đổi lấy nỗi đau khắc khoải cho gia đình, bạn bè, Taeyoon thà rằng tiếp tục chịu đựng nỗi đau âm ỉ ấy tiếp.

Nhưng khó thở quá lâu, oxi không thể đến được não đầy đủ đã khiến cậu sinh ra mộng mị và ảo giác.

Taeyoon có ảo giác rằng sự tồn tại của mình càng ngày càng ít hiện diện với người khác hơn. Cậu không còn chủ động nói chuyện với bạn bè, chẳng mấy khi đi trị liệu nữa, điện thoại hầu hết thời gian đều ở chế độ im lặng và từ chối người khác tiếp cận mình.

Người mà cậu gọi điện thường xuyên nhất chỉ có luật sư ly hôn của mình, mỗi một lần gọi lại là một lần khó chịu giày vò. Taeyoon rất ghét mỗi lần nghe giọng nói của ông ấy tường thuật lại yêu sách của luật sư của hắn, có nhiều lúc Taeyoon tức giận đến mức cũng phải bật cười.

Nhưng cậu luôn luôn nhận những cuộc gọi này.

Taeyoon đã trở nên quá quen thuộc với sự giày vò dằn vặt đó, cậu nảy sinh khoái cảm tội lỗi với những nỗi đau mà mình đáng lẽ không cần phải tiếp nhận.

Một phần nào đó trong cậu nghĩ rằng bản thân mình xứng đáng phải chịu đau khổ như thế mới đúng.

Một phần khác không nghĩ thế, cậu cũng thấy ấm ức và phiền lòng, nhưng cảm giác âm ỉ ăn mòn trái tim đó tạo cho Taeyoon một cảm giác bấu víu vào cuộc sống này, chứng tỏ cậu vẫn còn sống.

WILLBUR ✦ Một Bước Trước Biệt LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ