chapter B: he stayed the same, all of me changed like midnight

1.8K 253 25
                                    

9.

Buổi sáng cuối tuần lúc nào cũng là ngày đẹp trời. Taeyoon chẳng hiểu sao mà không ngủ được nên thức trắng đêm, đến năm giờ sáng thì lọ mọ xuống công viên gần nhà để đi dạo cho khuây khoả.

Bởi vì quá rảnh rỗi, thế nên cậu còn ghé qua cửa hàng tạp hoá dưới chung cư để mua đồ ăn vặt.

Nếu như bình thường thì cuối tuần Taeyoon sẽ đi chơi net với bạn, nhưng hiện giờ bạn bè của cậu lớn nên cuối tuần thì chỉ có ngủ bù thôi. Lại thêm ở nhà cậu có dàn PC rất đỉnh, thế nên đi net lại bằng thừa. Có thể là hôm nay Taeyoon sẽ chơi game một mình ở nhà thôi vậy.

Vừa ra khỏi tạp hoá thì Taeyoon bắt gặp Junghyeon đang bước vào sảnh, cậu cứ tưởng mình gặp ảo giác nên dụi mắt mấy lần.

Nhưng không, không thể nào nhầm người được.

Taeyoon không nén được niềm vui, nhảy chân sáo đến sau lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ một cái vào vai phải của Junghyeon rồi cúi người tránh qua trái.

"Ai-" Junghyeon cau mày, phát hiện ra cậu thì giật mình, "Sao em lại dậy sớm vậy?"

"Cả đêm ngủ không được." Taeyoon nhún vai. Cậu nhìn thấy cái vali mà Junghyeon kéo theo, chợt trái tim cậu đập loạn xạ.

Không thể nào, hắn định sang đây dọn đồ đi ư? Taeyoon cắn môi, bởi vì hắn còn bỏ quần áo và đồ đạc lại nên cậu vẫn thi thoảng tự tưởng tượng ra cảnh hắn đang sống cùng mình. Có lúc cậu còn cố tình lấy áo của hắn để mặc, thử tìm kiếm cảm giác được bao bọc bởi người yêu là như thế nào. Nhưng đáng tiếc, quần áo được giặt sạch tinh tươm, so với mùi trên quần áo cậu cũng chẳng khác gì.

"Sao không ngủ được?" Junghyeon lo lắng hỏi, "Gần đây em có gì căng thẳng đâu."

"Không biết nữa, tự dưng không chợp mắt nổi. Chắc là do dư thừa năng lượng." Cậu thè lưỡi, hồi đại học cậu cũng thức xuyên đêm chơi game suốt có sao đâu.

"Taeyoon," Junghyeon nheo mắt, "Em đã đi tái khám chưa?"

Vành tai Taeyoon đỏ lên, hoàn toàn bán đứng cậu dù cậu còn chưa bắt đầu mở miệng nói dối nữa.

"Chắc là không sao đâu..." Taeyoon rụt tay vào ống tay áo, hơi có cảm giác muốn tránh né chủ đề này.

"Lên nhà thay đồ, anh đưa em đi bệnh viện tái khám." Junghyeon dùng giọng điệu nghiêm khắc nói với cậu, không cho phép Taeyoon từ chối.

Hừm, trước giờ hắn chưa từng sử dụng giọng ra lệnh để nói chuyện với cậu. Taeyoon thấy cũng khá mới mẻ, chớp chớp mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên.

"Xin lỗi," Chẳng hiểu vì sao mà Junghyeon hắng giọng, rồi nhẹ nhàng nói, "Lên nhà thay quần áo đi, để anh đưa em đi tái khám. Đừng chủ quan với sức khoẻ của mình."

Bây giờ thì lại dịu dàng quá sức chịu đựng của cậu, mặt Taeyoon dần dần đỏ chót. Cậu mất tự nhiên ừm một tiếng.

Thang máy mở cửa ra, hai người cùng nhau bước vào. Bên trong cũng đã có kha khá người nên cả hai chỉ có thể nép vào một góc.

Sau đó... Bỗng nhiên Junghyeon đẩy nhẹ cậu vào góc thang máy, hắn lấy tay chặn lên thanh ngang, tạo thành khoảng trống hẹp nhốt Taeyoon ở trong.

WILLBUR ✦ Một Bước Trước Biệt LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ