The End: a slow-motion love potion, jumping off things in the ocean

622 158 6
                                    

19.

Taeyoon nhớ ra lý do mình muốn ly hôn vào một chiều muộn. Chẳng có cú sốc nào khiến cậu nhớ lại, chỉ đơn giản là những mảnh ghép trong ký ức từ từ chậm rãi xếp vào chỗ cũ, dần tạo ra bức tranh hoàn chỉnh.

Lúc ấy Taeyoon đang ở nhà một mình, gần đây cậu học nấu ăn nên muốn tự tay làm bữa tối cho Junghyeon. Trong lúc cắt thịt, cậu không cẩn thận làm dao cứa nhẹ vào đầu ngón tay. Vết thương không sâu, chỉ vừa rỉ ra chút máu, nhưng vào khoảnh khắc ấy Taeyoon đã nhớ hết mọi thứ.

Cũng là một bữa chiều tối trước đây, Taeyoon ở nhà nấu ăn cho lễ kỷ niệm cưới của họ. Đó vốn là bất ngờ cậu để dành cho hắn, muốn thắt chặt và hâm nóng tình cảm đã có phần bệ rạc của hai người. Thế mà Junghyeon lại nỡ lòng nào về trễ mà không báo trước, cậu gọi điện cũng không bắt máy.

Đã vài tháng nay tình trạng giữa hai người mơ hồ như thế rồi, mọi khi Taeyoon gọi không được cũng thôi. Nhưng lần đó cậu nổi tính bướng bỉnh, cứ liên tục gọi cho Junghyeon không ngừng, gọi cả gần mười cuộc mà hắn vẫn không bắt máy.

Tới cuộc gọi thứ mười hai, Junghyeon bắt máy.

Nhưng đầu dây kia không phải giọng của hắn mà là của một cô thư ký mới được tuyển vào: "Xin chào anh Noh, tổng giám đốc đang bận cuộc họp, không thể trả lời anh được."

Rõ ràng là Taeyoon nghe thấy tiếng cụng ly côm cốp, dường như hắn đang ở bữa tiệc nào đó chứ chẳng phải họp hành gì.

Cậu mím môi, rồi vẫn cố chấp nói: "Tôi có chuyện rất quan trọng, cô chuyển máy cho anh ấy giúp tôi."

Cô thư ký ngoan ngoãn đáp lời, cũng chuyển máy cho Junghyeon.

"Có chuyện gì nữa?" Giọng Junghyeon hơi lạnh.

Khi ấy, Taeyoon vô cùng tủi thân, nước mắt đã dâng lên tới làn mi, chậm rãi chảy xuống gò má. Giọng nói khẽ khàng của cậu ngấm nước, run rẩy, "Junghyeon à, em cắt hành bị cứa dao vào tay đau quá, làm sao bây giờ?"

Hắn có vẻ bực mình, sẵn giọng với cậu, "Em làm sao thế? Tự dưng lại chui vào bếp làm gì? Đứt tay thì băng lại đi, anh đang bận lắm. Nếu không có gì khác thì anh cúp máy đây."

Taeyoon đáp: "Có chuyện khác."

"Gì thế?" Hắn không còn kiên nhẫn nữa.

"Có phải anh không còn yêu em nữa rồi không?" Taeyoon bật khóc thành tiếng. "Gần đây sức khoẻ của em không tốt, có phải anh thấy phiền lắm đúng không? Junghyeon, anh có coi em là gánh nặng của anh không?"

Hắn sột soạt đứng dậy và rời khỏi đám đông, nóng nảy trả lời cậu: "Hôm nay em làm sao thế? Đừng có rỗi hơi sinh sự với anh. Tháng này công ty có nhiều khách hàng lớn, anh thực sự rất bận, em biết mà. Anh không hiểu sao em lại thế này, bụng của em không tốt nên tiệc tùng mời khách anh cũng chẳng bảo em đi, cứ để anh làm là được. Bây giờ em giận dỗi, làm mình làm mẩy là thế nào?"

Taeyoon khóc không thành tiếng, chỉ thấy cực kỳ khó thở, cậu ngồi sụp xuống bên kệ bếp, bả vai run lẩy bẩy.

"Taeyoon?" Hắn gọi tên cậu, "Nếu không còn gì khác thì anh cúp máy đấy, không thể để khách ngồi bên trong một mình với nhau được."

WILLBUR ✦ Một Bước Trước Biệt LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ