Rào – Rào – Rào --- Lạch cạch – Lạch cạch
Trời đã tối muộn, mưa đang rơi tầm tã, trên con đường lớn có tiếng bánh xe gỗ của chiếc xe kéo lăn trên mặt đường một cách vội vã, theo đó là tiếng thở hổn hển của một bé gái đang trùm một chiếc áo choàng đen đang kéo xe. Đôi chân trần vội vàng như đang chạy trốn khỏi điều gì. Cô rẽ vào một con ngõ khuất tối, đôi chân dừng lại.
- Nhanh lên không mất dấu bây giờ.
Có tiếng quát tháo của một tên sĩ quan cùng với tiếng chạy vội của vài người lính
- Mẹ kiếp, mất dấu nó rồi, chia nhau ra tìm đi
Và họ chạy qua con ngõ đó, không một chút phát hiện, vậy là cô bé đã hết bị rượt bắt.
Thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô bé lại men theo con ngõ nhỏ, bước vào khu phế liệu. Chợt có tiếng chó sủa, cô giật mình quay lại, lại là quân đội nhưng mà là nhóm khác. Họ đi tuần trong khu phế liệu dể làm gì chứ?
Miệng cô lẩm bẩm:
- Khốn thật
- Này, ai đó? Sao lại ở đây giờ này?
Thấy sắp bị phát hiện, không còn cách nào khác cô chỉ đành quay lại con đường cũ.
- Này, đứng lại đó
Không buồn quay đầu, cô co chân lên mà chạy, vài tên lính ở đó cũng bắt đầu đuổi theo. Vừa ra khỏi ngõ thì nghe thấy tiếng của đám lính trước.
- Này, thấy rồi, ở kia
Ôi trời ạ, sao bọn họ vẫn còn ở đây
Giờ, sau lưng cô là nguyên một dàn gồm mười mấy tên lính đang đuổi theo. Chợt...cô vấp ngã bởi một vũng nước mưa chết tiệt. Nằm sõng soài trên nền đất lạnh, cô ngẩng đầu lên thì thấy quân lính đã vây thành một vòng tròn, xung quanh toàn là nòng súng. Đúng là, trong cái rủi vớ cái xui.
- A, con ranh, mày đây rồi, làm tao tìm mày mãi
Tên sĩ quan bước lên, lột chiếc mũ trùm đầu cô xuống, một khuôn mặt trắng trẻo, non nớt nhưng đầy vết lấm lem. Ông ta túm lấy tóc cô rồi mỉa mai:
- Chạy nữa đi con ranh. Ha, ở đây thì mày có chạy đằng trời
Có một người bước ra từ đám lính, tên sĩ quan thấy liền thả tay túm tóc cô ra, cúi người
- Chào ngài, Đại tướng Jin.
[Jin Tae Yang – Đại tướng Jin – 25t]
Dường như là cấp trên nên tên sĩ quan cũng e dè hẳn
- Có chuyện gì vậy?
Đại tướng hỏi, nhưng đôi mắt của hắn nhìn cô, một đôi mắt sắc lẹm khiến cô sợ hãi
- Dạ thưa, chúng tôi đang đi tuần ở bến cảng thì thấy con bé này đang kéo xe rời khỏi đó, khi tôi gọi lại thì đột nhiên nó bỏ chạy, chúng tôi thấy nghi ngờ nên đuổi theo.
Tae Yang nghe xong liền cất tiếng hỏi:
- Tên gì? Ở đâu?
Biết rằng câu hỏi đó là đang hỏi mình nhưng cô bé dù sợ hãi cũng không thèm trả lời.
YOU ARE READING
[Gong Yoo - Lee Dong Wook] Vì tôi yêu em
FanfictionGong Yoo x Lee Dong Wook "...vì tôi yêu em, đơn giản vậy thôi"