Hôm sau, từ rất sớm, Dong Wook đã có mặt trước cổng của dinh thự nhà Gong Yoo.
Dinh thự được xây ở vùng ngoại ô, một nơi thanh bình và yên tĩnh, cách xa chốn ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Dinh thự được xây theo phong cách cổ điển, lấy màu đen xám làm chủ đạo, có chút ma mị nhưng xung quanh lại được thiết kế theo phong cách phương Tây.
- Cậu là người làm mới?
[Park Jung Min – Quản gia – 25t]
Là một cậu trai trẻ, trên người là một bộ phục quản gia xuất hiện ngay đằng sau Dong Wook khiến cậu giật nảy mình. Nở một nụ cười không thể nào giả tạo hơn, hắn giới thiệu:
- Tôi tên là Park Jung Min – quản gia ở đây. Hôm qua tôi nghe Gong Yoo nói rằng sẽ có một chàng trai đến đây để nhận việc vào hôm nay. Giúp việc nhỉ?
- Ờm...vâng...
Vì vẫn chưa hoàn hồn, cậu chỉ đành vâng dạ cho qua. Nhìn kĩ thì người trước mặt đây cũng thuộc dạng đẹp đó chứ. Dáng người nhỏ nhắn, cao với mái tóc màu bạch kim vuốt ngược và khuôn mặt ưa nhìn...chắc mỗi nụ cười của hắn là không thể ngấm nổi.
- Tên cậu là gì?
- Lee...Lee Dong Wook...
- Được rồi, cậu Lee. Theo tôi.
Rồi Dong Wook xách chiếc vali nhỏ của mình theo quản gia vào trong trong khuôn viên dinh thự. Choáng ngợp trước sự rộng lớn của nó, cậu tưởng rằng chỉ cần đi bộ vài ba vòng khuôn viên thôi thì cũng phải hết một ngày. Quan sát xung quanh thì chỉ có vài ba người giúp việc, không có lấy một tên lính canh gác. Mà cũng đúng thôi, cần gì lính canh khi ai cũng biết được rằng đây là dinh thự của một Nguyên soái chứ. Sẽ chẳng ai dám chui vào cái chốn ma mị này đâu...trừ khi hắn muốn chết.
Mải để ý xung quanh khiến Dong Wook không để ý rằng tên quản gia họ Park đã dừng lại khiến cậu va thẳng vào lưng hắn
- Đến nơi rồi. Đây sẽ là nơi cậu ở
Khuôn mặt biểu lộ lên một chút ngạc nhiên và khó hiểu. Là một nhà kho khá cũ, nhìn như vừa sửa sang lại một cách vội vàng vì trông nó khá tạp nham. Dong Wook thắc mắc:
- Ở đây sao? Một mình tôi?
- Đúng vậy
Vẫn cái nụ cười khó coi đó
- Sao tôi lại không được ở với những người kia? Cũng phải có khu cho người làm chứ.
- Đúng, họ có chỗ ở tập thể riêng. Nhưng theo lệnh thì cậu sẽ phải bị tách riêng với họ.
- Tại sao chứ?
- Tôi không biết, đây là lệnh, tôi chỉ làm theo thôi.
Hắn không biết hay hắn không muốn cho cậu biết. Nhìn vào cái nụ cười không thật không giả kia khiến Dong Wook có chút bất mãn. Khó đoán thật...
Đi vào bên trong, mở đèn. Bên trong lại hoàn toàn trái ngược so với bên ngoài, đèn điện sáng, chăn gối giường nệm được mua mới còn nguyên, sàn gỗ được lát lại, cửa sổ cũng được thay mới hoàn toàn, bàn ghế và tủ quần áo vẫn còn thoang thoảng mùi gỗ mới.
YOU ARE READING
[Gong Yoo - Lee Dong Wook] Vì tôi yêu em
FanfictionGong Yoo x Lee Dong Wook "...vì tôi yêu em, đơn giản vậy thôi"