Hôm nay, trời thật đẹp. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng có đủ, thật là một ngày tuyệt vời để dạo chơi. Nhưng có vẻ...có ai đó đang bất mãn.
Mới sáng ngày ra trong nhà đã ngập một thứ gì đó không khỏi làm người ta cảm thấy áp lực. Hôm nay...Gong Yoo ở nhà.
Bình thường, khi những người làm thức dậy thì Gong Yoo cũng đã rời khỏi dinh thự và khi hắn ta vác được cái người đầy mệt mỏi về thì mọi người cũng đã đi nghỉ ngơi. Nói tóm lại, kể cả làm trong dinh thự, nơi mà Nguyên soái sống thì gặp mặt hắn còn khó hơn cả nhìn thấy người nổi tiếng ở ngoài đường. Người làm trong dinh thự thì năm, sáu năm nay chưa thay đổi, chỉ vỏn vẹn mười mấy người nhưng hỏi Nguyên soái có nhớ tên ai không thì chắc chắn với mọi người rằng mặt của họ hắn còn chẳng nhớ chứ đừng nói đến tên. Người làm trong đây đều do quản gia nhận và quản, hắn không nhớ cũng đúng. Chỉ trừ một người, là do hắn dẫn về.
Hôm nay Gong Yoo ở nhà. Một điều tuy không phải là hiếm nhưng mỗi lần nó diễn ra thì điều gì đó rất... rất đáng sợ.
Nhưng Lee Dong Wook lại không biết đến sự đáng sợ đó. Vẫn nhăn nhăn nhở nhở, cậu ta nghĩ rằng đó là điều khá bình thường, không có gì phải đáng ngại. Nhà của họ mà, họ ở là điều đương nhiên.
Nay đến phiên cậu dọn dẹp phòng làm việc của Gong Yoo. Vừa từ ngoài bước vào sảnh dinh thự Dong Wook đã cảm nhận được một cảm giác nặng trĩu. Nhìn mọi người đang quét quét rồi lại lau lau, khuôn mặt không tự nhiên như thường, trông giống như là họ đang vác một tấn đá trên người và làm việc vậy, mặt ai cũng tỏ ra vẻ lo lắng và sợ hãi.
- Chào buổi sáng. Hôm nay mọi người không khoẻ ad? Sao trông mặt ai cũng căng thẳng thế kia
Dong Wook bước vào, hỏi han mọi người và chuẩn bị lên lầu dọn dẹp. Một bác gái đã ngoài tuổi 50 kéo tay cậu lại rồi thì thầm vào tai
- Hôm nay đến phiên cháu dọn dẹp phòng làm của Nguyên soái đúng không? Cẩn thận nhé
- Dạ?
- Ta chỉ cảnh cáo nhóc vậy thôi, cẩn thận vào.
Cậu ta khó hiểu nhìn bóng lưng bác gái rời đi, rồi cũng chẳng để ý mà lên trên bắt đầu dọn dẹp.
*-*
Tới phòng – nơi làm việc của Nguyên soái, cái nơi rộng lớn, sang trọng và sạch sẽ có khi chẳng cần lau dọn. Cậu ta nhẹ nhàng mở cửa bước vào, nhẹ nhàng nhất có thể, làm sao để không phát ra tiếng động. Chí ít cậu ta vẫn để lại lời nói của bác gái trong đầu.
Trong phòng có 2 người, cả Jung Min. Thấy cậu vào thì liền cười, đưa tay lên môi ra dấu im lặng. Bên cạnh là Gong Yoo đang ngồi trên chiếc ghế xoay, quay người với bàn làm việc nhìn ra ngoài cửa sổ nghe điện thoại. Quản gia bước về phía Dong Wook, vỗ lên vai cậu ta mấy cái rồi đi khỏi.
*-*
Một buổi sáng tưởng rằng đang rất bình yên thì....
Rầm – Độp
Gong Yoo ném chiếc điện thoại trong tay vào bức tường bên cạnh, xoay ghế để người hướng về bàn làm việc, miệng hắn không ngừng thốt ra những lời lẽ chửi bới vang vọng căn phòng
YOU ARE READING
[Gong Yoo - Lee Dong Wook] Vì tôi yêu em
FanfictionGong Yoo x Lee Dong Wook "...vì tôi yêu em, đơn giản vậy thôi"