9

1.5K 46 4
                                    

Thanh Tịnh đơ người nhìn gương mặt kẻ lạ lẫm này. Cậu không thể hiểu nổi, tại sao lại thích cậu. Cậu chẳng có gì đặc biệt cả. Cậu cũng chẳng nhớ có gặp người này hay không, cậu chẳng biết. Nhưng cậu hoảng sợ, cậu rất sợ. Cậu chẳng thể bình tĩnh được nữa.

  "Đừng... đừng lại đây, đư...đừng làm hại tôi...hức..hức.."

Cậu ôm lấy đầu mình, cơ thể cậu bất giác run lên. Oà khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu rất sợ, cậu sợ bản thân mình sẽ bị lợi dụng một lần nữa. Cậu không thể chịu nổi được cú sốc đó. Nó quá lớn, cậu không muốn bản thân mình trở thành trò đùa. Trái tim cậu đau đớn, toàn thân như bị xé ra trăm mảnh.

   "Thanh Tịnh...Thanh Tịnh, bình tĩnh lại. Anh không hại em, bình tĩnh"

Mặt y đen lại lòng thì như lửa đốt, trái tim y nhói lên từng cơn khi nhìn thấy người trong lòng không ngừng hoảng sợ. Y đau lòng đến tột cùng. Ngay bây giờ y chỉ muốn trả thù cho người mình yêu, chỉ muốn giết hắn.

   "Làm...làm..ơn..hức..đừng hại tôi...hức"
  "Bình tĩnh, nghe anh. Anh không hại em"

Y nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé, gầy gò ấy vào lòng. Vuốt ve cậu như chú cún nhỏ. Người trong lòng không còn chống cự nữa. Cậu choàng cổ hắn khóc nức nở, từ bé chỉ có baba là dịu dàng với cậu như thế. Cách ôm và dỗ dành của y còn ấm áp hơn thế. Trái tim bị tổn thương khao khát một nơi để chuốt bỏ tiêu cực.

Cậu chẳng thể kìm nén nữa, cậu khóc ngày càng lớn. Tay ngày càng chật hơn. Nghe từng tiếng khóc ấy y đau như xé lòng. Thương thương cậu bé này nhiều hơn nữa.

   "Em cứ khóc, khóc để quên đi nó. Khóc như một đứa trẻ, anh sẽ thương sẽ yêu em. Sẽ cho em cảm giác an toàn, không để em phải chịu đựng nhiều tổn thương nữa. Em bé ngoan, xứng đáng có được tất cả thứ gì tốt nhất trên thế giới này"

Nghe được những câu nói an ủi đó, cậu chẳng thể ngừng khóc. Câu nói nhẹ nhàng, từng chữ được cậu khắc ghi trong lòng. Trái tim đen tối ban đầu giờ đây dường như tìm được ánh sáng. Cậu liền vớ lấy nó, cậu chẳng còn rào cản với y nữa. Cậu đã tin tưởng người này.

  "Anh...anhh"

   "Anh thích em, em cho anh cơ hội được không"

  "Anh không hứa, anh không nói. Anh sẽ dùng hành động, anh không mong em sẽ tin anh nhưng 'mạng sống của anh' hoàn toàn để em quyết định"

  "Em...em.."

Cậu rất đắng đo trong chuyện này, trước nay cậu chưa từng yêu thậm chí là chưa từng thích ai cả. Cậu rất sợ mình sẽ bị lợi dụng và bỏ rơi. Cảm giác ấy khó chịu lắm, đau khổ đến tột cùng.

   "Anh hiểu, em rất do dự vì em chưa thể chấp nhận. Anh không vội, anh đợi em, nhé!"

  "Ý...ý em không phải từ chối anh. Em...em..chỉ muốn suy nghĩ một chút.. được không"

  "Được, bao lâu anh cũng sẽ đợi. Chỉ cần là em."







Huhuuuu mình đây ruii:((
Hong biett mọi người còn nhớ đến mình không, xin lỗi m.n nhiều nha lâu lắm rồi mình mới quay lại. Giờ quay lại viết chuyện kém quá:(
Tương tác bị giảm hẳng:((
Kém mà còn lặng lâu nữa, tui xin lỗi m.n rất nhiều:((
  

Song Tính - Có Ý Đồ Bất Chính Với BaBa Của Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ