Chương 1: Lời cầu cứu và nơi bắt đầu

138 13 0
                                    

   Trong một không gian kì ảo hình ảnh cậu trai trẻ lê bước trên con đường không thấy đích đến. Phải chăng đây là nơi cuối cùng mà người con trai từng tỏa nắng ấy phải đến. Đôi chân loạng choạng bước đi trong vô thức, sợi xích dài mắc nói từ cổ chân đến một cái gì đó rất nặng nhưng vô hình. Cái tướng đi loạng choạng lê theo thân thể tàn tạ bước đi. Từng dòng huyết đỏ thẩm chảy ra từ 'ba lỗ đạn' và ' nhát đâm' trên người chảy từng dòng dài nhuộm bộ áo trắng dài thành đỏ. 
     Lê lết trên con đường được bóng tối bao quanh bước đi ngày càng chậm một bước, hai bước, ba bước,... 'Rầm' .
Cơ thể nặng nề ngã xuống, đôi tay run
rẫy chóng đỡ cho phần thân trên ngồi dậy dòng huyết đỏ lang rộng ra xung quanh tạo thành một vũng lớn ướt át.
Vết thương chồng chất vết thương từ vết súng, kiếm, đến những vết bầm vết đánh trong quá khứ đều chồng chất lên cơ thể bé nhỏ đang bò lết trên mặt sàn tối tâm...
   Cậu trai đó :" Hanagaki Takemichi"
  Tuy cơ thể tàn tạ đến đáng thương đôi tay rướm máu bò trên mặt sàn lạnh lẽo nhưng đôi mắt xanh ấy vẫn chưa đầy sự quyết tâm, sự kiên định trong đó khiến người ta phải ngưỡng mộ nhưng cũng cảm thấy thất ngu ngốc.
  - Sẽ không..hha..ha.. Tao sẽ làm được tao sẽ cứu mày..ha.. cứu mọi người...
  - Ực.. hah...ha..
  Từng cử chỉ hành động hay lời nói của cậu đều được ??? quan sát toàn bộ
  ??? : Thật thảm thương...
   Cậu chống đỡ cơ thể nặng trũi của mình mà ngồi dậy. Cơn đau rát từ những vết thương trên người khiến cậu chật vật ngồi dạy trong đau đớn.
  - Là ai vậy... ha..
  - Trả lời tôi đi...h.ha..ha.. làm ơn..
Nhìn hình ảnh cậu chật vật vì những vết thương kia khiến ???  Cảm thấy thật tội nghiệp. ' Bóp' tiếng vỗ vang lên trước đôi mắt hoang mang của cậu xung quanh cậu dần được bao quanh bởi một thứ ánh sáng chói lóa. Khi cậu vừa mở mắt ra đập vào mắt cậu là bãi cỏ xanh thẩm ,từng cánh hoa theo làng gió mà bây tứ tung. Khung cảnh thơ mọng cứ nghĩ chỉ có trong mơ đang xuất hiện trước mắt cậu. Cơn đau không còn bộ đồ trên người cũng trở về dáng vẻ vốn có trắng tinh và tinh khiết...
??? : Đi thôi nào ta muốn nói chuyện với cậu.
Chưa để cậu định thần đôi chân đã không tự chủ mà bước đi theo những con bướm sặc sỡ trước mặt. Cứ bước đi cứ men theo những con đường ...
??? : chào mừng cậu đã tới ...
??? : 'Anh hùng'
  - ngài là ai?
??? : Ta là bạn của ngươi trong quá khứ xa xôi
Đôi mắt cậu vẫn đang nhìn hướng về người đó nhưng chẳng thấy gì ngoài một chùm sáng lơ lửng trên không.
??? : Cậu muốn cứu những con người dưới kia sao?
  - Có tôi muốn...cứu họ..
??? : Tại sao lại muốn cứu những người đó? Vì là bạn sao
??? : Không phải lúc đầu điều ngươi mong muốn là cứu cô gái ngươi cậu yêu hay sao... Vì sao vậy..
   - T..Tôi.. 
???: Ngươi có muốn xem lại hành trình của mình không...cuộc hành trình mất mác
    Trước mặt cậu một màn hình lớn tua lại những kí ức đã qua từ những cuộc hành trình trước kia.
   Hình ảnh cậu trai trẻ ôm lấy thân ảnh người bạn của mình giữa tòa nhà đổ nát rơi từng giọt nước mắt đau thương , xót thương cho số phận của một con người đã từng vui vẻ trong quá khứ...
   Cậu thấy rồi hình ảnh thảm thương của mình đang cố gắng nắm chặt lấy bàn tay của người đó người mà cậu đã hi sinh cả hạnh phúc của mình để cứu người đó
  - TAO SẼ KHÔNG ĐỂ MÀY CHẾT ĐÂU
  - Nhanh lên nắm lấy tay tao đi
  - Thật ngu ngốc mày sẽ chết vì tao đó... Vậy mà..
  - Mau buông tay tao đi... Tao muốn kết thúc tất cả..
   -Mày đang hối hận Mikey-kun..
   - Nhanh lên...nhanh lên
   - Dù có... ha.. Quay về bao nhiêu lần nữa tao vẫn..ha.. Cứu mày...
   - Mày đâu còn quay về được nữa...
   - Tao không muốn chuyện này xảy ra chút nào... Nhưng khi tao tỉnh lại tao đã bắn mày mất rồi
    - Hãy giải thoát cho tao
    - MÀY IM ĐI / Khóc /
    - Manjirou làm ơn chỉ một lần thôi cũng được... Hãy cầu cứu tao
    - Hức.. Hức/ khóc/
    - Hãy cứu tao..Takemichi
'Tích tắc' tiếng chiếc đồng hồ kì lạ vang lên. Nó xuất hiện sau mỗi lần cậu quay về quá khứ như đang báo hiệu một câu chuyện mới đang chuẩn bị bắt đầu...
   - Draken-kun Hãy cố gắng lên
   - Tao xin mày đó đừng chết mà.. Hức..
   - Xin mày...hãy cứu Mikey
    Lại nữa lại những hình ảnh đau thương của những người đồng đội của cậu hình ảnh họ vì cậu mà chết hình ảnh họ xã thân vì cậu..
  -Draken, Kakuchou, Chifuye,... Mọi người.. hức.. hức
  -Làm ơn dừng lại đi tôi không xem nữa đâu..hức.. Không
  ??? : Cậu vẫn sẽ cứu bọn chúng sao
    - Sẽ làm
  ??? : Cậu vẫn ngốc như lúc đó chẳng thay đổi gì dù đã là con người...
   ??? : Cậu biết cái giá của nó khôn...
   - Tôi không....nhưng tôi biết nó rất đắc
    ???: đúng vậy rằng cậu sẽ không còn là người nữa khi mọi chuyện kết thúc.
    ??? : Liệu cậu có chấp nhận nó nhưng đừng quên cậu vẫn còn người đang đợi cậu.. Người con gái đó đã khóc rất nhiều 
  - Tôi chấp nhận. Hãy để em ấy tìm được người tốt hơn một tên khốn nạn như tôi
Đối mặt với thiếu niên trẻ nhiệt huyết ấy một 'vị thần' như hắn cũng chẳng biết nên nói gì. Cảm xúc này là sao? Mất mát? Lo âu? Không biết không rõ bởi vốn hắn đã quên đi cái cảm xúc này lâu lắm rồi kể từ ngày người hắn yêu ra đi. Một vị thần cô độc giữa dòng thời gian vô tận sự lạnh lẽo, cô độc đến đáng thương.
   ??? : được thôi tôi cho cậu một quyền hạn trước khi cậu đi thấy thế nào
   - là gì vậy/ mở to mắt/
  ??? : Lúc đó cậu sẽ biết
  ??? : Giờ thì nên đi thôi có người đang đợi cậu
Nói rồi cậu dần tang biến vào hư không và được một cánh cổng hút vào đưa đến một nơi xa lạ mà thân quen
Mẹ Michi : về rồi hả con, lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nào
- Dạ "Đây là khởi đầu mới cho một cuộc sống mới"
___________________________________
??? : Ra đây đi cô tính đứng đó đến bao giờ hả
??? : Tachibana Hinata
- ...ngươi đưa ta đến đây để làm gì
??? : Đây không phải mong ước của cô sao. Cô đã yêu một người rất tốt nhưng quá ngu ngốc
- Anh ấy không ngu ngốc anh ấy là..là.. Một anh hùng
??? : Đúng vậy một anh hùng cứu người nhưng chưa từng nghĩ ai sẽ cứu mình
??? :Ngươi có muốn cùng hắn gánh vác không
- Có tôi rất muốn nhưng...anh ấy là một tên ngốc.. hức..
??? : Đừng khóc chứ khi xưa vì ngươi là con gái nên tên nhóc đó không cho nhưng nếu ngươi mạnh và là...
??? : Ngươi hiểu chứ
??? : Hãy đi và vẽ lên một kết thúc tốt nhất cho tình duyên của các người
- Cảm ơn / cúi đầu/
_____________________________________
     Kết cục của một anh hùng và người đã luôn chờ đợi cái nhìn của người kia sẽ ra sao... Tình yêu là thứ thần không thể hiểu chỉ khi hiểu hắn mới biết mình nên làm gì...
-TÌNH LÀ THỨ MANG MÙI VỊ NGỌT NGÀO ĐẾN CHÌM ĐẤM CŨNG MANG VỊ CHUA CHÁT ĐẾN ĐAU KHỔ-

(AllTakemichi) Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ