Chương 14 : Giấc mơ

24 7 0
                                    

   Xin chào mọi người (≧∇≦)/
   Tui quay lại rồi nè!!!
   Tui mới trải qua một thời gian địa ngục và một sự kiện nhứt óc!
    Giờ tui quay lại đây viết truyện cho mọi người nè! ❤❤❤
____________________________________

    Nắng dịu nhẹ chiếu xuyên qua rèm cửa tông màu lam đánh thức đứa nhỏ chui rút trong chăn để ngủ. Cậu bé ngồi dạy quả đầu đen rói bù, mí mắt nhắm mở liên hồi, một bên vai áo rớt xuống, tay thì không ngừng mò mẩn trên giường tìm cái chăn  nhỏ quen thuộc. Người phụ nữ trẻ đứng cạnh cửa chóng hong nhìn cậu báo nhỏ nhà mình đầy bất lực.
    - Dậy nào Michi.

    - Con ngủ quá giờ rồi, mau dậy nhanh không được bỏ bữa sáng đâu.

     Em mắt nhắm mắt mở tay thì dụi mắt tay thì ôm chăn giọng ngáy ngủ đáp lời.
   - Cho con 5 phút nữa thôi... Con dậy.. ạ...
   - Bỏ bữa sáng là không tốt đâu, thật là. Xuống nhanh nhé.
   - Vâng~
     Lòng một người mẹ không phải ai cũng hiểu, chỉ có những người làm mẹ mới hiểu được những điều liên quan hay đúng hơn là sức khỏe của con sao lại không để tâm. Chín tháng mười ngày để rồi khi con lớn ai mà chẳng muốn con mình khỏe mạnh, vui vẻ .

     Cậu lê từng bước chân vào nhà vệ sinh mắt nhắm mắt mở mà vệ sinh cho sạch sẽ. Tay không ngừng xoa xoa quả tóc rối đến phòng lên của mình.
Sức lực, năng lượng  như bị rút cạn sau giấc ngủ đêm qua. Cậu có cảm giác như đó vốn không phải mơ mà là hiện thực, từng cảm xúc, cảm giác và thậm chí là hình ảnh như dòng nước chảy ồ ạt chảy vào trong nảo bộ. Một giấc mơ...không phải đúng hơn chính là ác mộng.

       Những hình ảnh liên tục tái hiện trong đầu không ngừng lập đi lập lại. Cậu đi một mạch xuống cầu thang trong vô thức, chỉ một nhém nữa nếu cậu không lấy lại lí trí cậu sẽ té xuống cầu thang ngay bật thứ 13.

      Lãng đi những vấn đề kia, trải qua một bữa sáng bình yên cũng mẹ cũng phần nào làm cậu an lòng. Tuy nhiên đâu có gì dễ dàng bỏ qua được dù lãng tránh hay cố quên đi những hình ảnh về nó vẫn cứ tái hiện . Càng nhớ về nó cậu càng sợ, trán từ lúc nào đã ước đẩm mồ hôi, mép áo bị bấu đến nhắn rõ ra, miệng thì không ngừng lầm bầm một câu từ không rõ.

-Michi con sao vậy! Michi!Takemichi!
- Dạ..dạ
- Con ổn không có mệt hay đau ở đâu không mẹ đưa con đi gặp bác sĩ nhé!
- Dạ...con không sao đâu chỉ...chỉ là đang nghĩ một số chuyện thôi ạ!

   Bà Rayna mang vẻ nghĩ ngợi một hồi lại nhìn cậu con trai đang vươn đôi mắt long lanh nhìn mình cũng đành thôi. Mọi người xung quanh khu cậu ở ai cũng biết cậu sợ bác sĩ đến cỡ nào đặc biệt là mẹ cậu. Dù là ai cũng có nổi sợ của riêng mình cho dù có hào hoa hay lạnh lùng, tàn nhẫn hay dũng cảm đều phải có một nỗi sợ riêng.

     Đến giờ này cậu mới nhớ ra hôm nay cậu có buổi học tại nhà  ông Sano. Và hiện tại cậu đã đứng trước cửa nhà người ta rồi. Bị bàn giao lại cho ông Sano xong mẹ cậu dặng cậu đủ điều và hứa chiều sẽ đón cậu vì trưa nay bà phải làm không đón cậu được.

   Nhìn mọi người tập luyện cậu cũng bắt tay vào tập máy động tác giản cơ đến cơ bản. Chao ôi nó đau khủng khiếp, tưởng tượng như chân cậu như sắp lìa ra tới nơi vậy. Các phần khớp sau khi trải qua một buổi tập nhứt và đau kinh khủng, áo cậu giờ có thể như vắt ra được nước rồi. Mặt dù chưa đến mức nằm sõng soài như những đứa trẻ khác nhưng cậu phải thừa nhận đây như màn tra tấn khớp xương và cơ thể . Muốn gục xuống lắm nhưng vẫn phải gòng lên không thể để người ta cười cái danh "vua lì đòn "của cậu được!!

    Bổng phía sau có một lực tác động lên vai cậu, xút nữa là cậu gục theo những người kia luôn rồi. Ngước lên nhìn thì không còn ai xa lạ đôi mắt đen, dáng người cao ráo, quả tóc đáng xấu hổ ngày nào như niềm tự hào giờ được thả xuống để lộ ra vẻ điển trai vốn có.

- Chà nhóc được đấy tập xong mớ động tác đó mà vẫn vững được...

Nói tới đó anh liên quàng cổ cậu bằng một tay , tay kia thì xoa tóc đến rối bung lên

- Anh Shin-san bỏ em ra không thở được... Nóng quá.

-Á thằng nhóc này dám cự tuyệt anh mày à .

  Cái ánh nắng mùa hè len lỏi vào trong từng khe cửa rọi vào trong phòng lớn  , từng cơn gió mát mang theo nguồn sống chạy vào phòng. Tiếng cười đùa nói chuyện rộn rã trong giờ giải lao, đặc biệt là khung cảnh chí chóe của chàng trai nọ và cậu nhóc lùn lại làm tăng thêm tiếng cười nói trong căng phòng. Cơn nóng như xóa đi để lại bầu không khí dễ chịu và yên bình.

     Hai cậu  nhóc một đen một vàng tay cầm kem tay kia cầm quạt phảy phảy cho vơi cái nóng. Còn đám trẻ thì ngồi ăn dưa hóng sự tình câu chuyện. Cậu nhóc tóc vàng thấy cả hai không có ý dừng lại bèn lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại.

   - Anh shin thả cậu ấy ra đi. Với lại không phải anh đang trong giờ huấn luyện của ông à.

   Người kia bị nhắc thì chột dạ, dừng hành động chọc ghẹo cậu trai nhỏ mà liên tục quay quanh ngó nghiêng. Xác định là người kia chưa biết mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra anh trai nhà ta trốn tập võ định lén đi qua tiệm sửa xe để nâng niu máy cục vàng của mình. Hèn hết sức, đa phần ai cũng biết chàng trai này lần nào cũng trốn tập không lần nào là tập ra hồn cả. Là người yếu nhất trong nhà nhưng nắm trùm một băng xe đua lớn và đầy nổi tiếng thì cũng ngầu nhỉ.

    Sau khi nhắn đôi lời thì Shinichiro cũng lên con xe yêu thích rồi phóng đi trong sự bất lực của mọi người. Cậu thì lại gần cánh cửa ngồi đó hóng mát một chút nhưng rồi cũng rơi vào trầm tư khi nghỉ về giấc mơ đêm qua. Mặt dù đã cố loại bỏ nó ra khỏi đầu nhưng nó vẫn không ngừng quấn lấy cậu. Hai cậu nhóc kia cũng thấy sự khát lạ ở thằng nhóc ngày nào cũng vui cười nay chỉ ngồi một chỗ nhìn trời kia.

-Này sao thế Takemicchi.

- Đúng rồi mày sao cứ thất thần ở đó vậy. Nhìn như mất hồn ấy.

- À không.. Nhưng bọn mày từng mơ giấc mơ kì lạ chưa.

- Uaoa nghe có vẻ hấp dẫn thế kể bọn t đi, bọn tao giúp mày.

- Mày tò mò đời tư  người ta à Mikey! Nhưng kể đi t nghe với mình nó nghe không giúp được gì đâu.

- Mày khác gì tao đâu Baji!

- Im đi  ! Tao chỉ tò mò thôi!

Nhìn hai người cải nhau vì một vấn đề nhỏ mà cậu thấy có chút buồn cười. Ước gì cứ như thế này mãi.

- Tao kể cho nhưng đừng nói với ai nhé!

- Tao lấy tên tao đảm bảo . Tao kể với ai Baji làm cún.

- Rồi mắc gì mày kể lôi tao vô

- Haha... Thật ra là...

_____________________________________

Hôm sau kể cho nghe ❤

   

  

(AllTakemichi) Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ